Chúa Nhật Lễ Lá Năm A


Có một điều rất lạ khi bước vào Cuộc Thương Khó: càng đi sâu, người ta càng nhận ra không phải chỉ là câu chuyện về nỗi đau của Đức Giê-su, mà là câu chuyện về trái tim của Thiên Chúa. Một trái tim vẫn yêu… ngay cả khi bị khước từ.

Tất cả bắt đầu bằng một cái hôn phản bội. Một cử chỉ đáng lẽ diễn tả tình thân, lại trở thành dấu hiệu trao nộp. Nhưng Đức Giê-su không khước từ nụ hôn ấy. Người gọi: “Này bạn…”, một lời gọi vẫn còn giữ nguyên sự dịu dàng, ngay cả khi bị phản bội. Tình yêu của Người không thay đổi theo cách con người đối xử với Người.


Rồi đến những lần chối từ của Phê-rô. Một người đã từng mạnh mẽ tuyên xưng, giờ đây lại sợ hãi và phủ nhận. Nhưng Đức Giê-su đã biết trước… và vẫn yêu. Ánh mắt Người dành cho Phê-rô không phải là kết án, mà là ánh mắt khiến ông vỡ ra và khóc. Một tình yêu đủ thật để làm người khác hoán cải, chứ không đè bẹp họ.

Trước tòa án, Đức Giê-su chọn thinh lặng. Không phải vì không có gì để nói, nhưng vì Người không cần tự bảo vệ mình. Sự thật không cần tranh cãi. Tình yêu không cần chứng minh. Người chấp nhận bị hiểu lầm, bị kết án, để giữ trọn con đường vâng phục Chúa Cha.

Và trên thập giá, khi mọi sự dường như kết thúc trong thất bại, lại chính là lúc tình yêu đạt đến đỉnh điểm. Một Thiên Chúa bị treo lên, trần trụi và yếu đuối trước mắt con người… nhưng lại là Thiên Chúa đang trao ban tất cả. Không giữ lại sự sống, không giữ lại danh dự, không giữ lại bất cứ điều gì.

Điều làm người ta bàng hoàng không phải là sự dữ của con người, mà là sự trung tín của Thiên Chúa. Con người thay đổi, phản bội, chối từ… nhưng Thiên Chúa thì không. Người vẫn yêu, yêu đến cùng.

Và rồi, đứng trước Cuộc Thương Khó, người tín hữu không thể chỉ dừng lại ở việc cảm động. Bởi vì câu chuyện ấy vẫn đang tiếp diễn trong đời sống mình. Mỗi lần tôi ích kỷ, mỗi lần tôi thỏa hiệp với điều sai trái, mỗi lần tôi chọn mình hơn chọn Chúa… là một lần tôi góp phần vào cuộc Thương Khó ấy.

Nhưng cũng chính nơi đó, tôi được mời gọi bắt đầu lại. Vì nếu Đức Giê-su vẫn có thể gọi Giu-đa là “bạn”, vẫn có thể nhìn Phê-rô bằng ánh mắt yêu thương, thì Người cũng không ngừng chờ đợi tôi quay về.

Thập giá không đóng lại cánh cửa, nhưng mở ra hy vọng. Không phải hy vọng dễ dãi, nhưng là hy vọng được xây trên một tình yêu không bao giờ thay đổi.

Vì thế, sống Mùa Chay không chỉ là nhìn lên Thập Giá, mà là để cho Thập Giá chạm vào đời mình. Để học cách yêu khi bị hiểu lầm. Trung tín khi bị thử thách. Và biết cho đi, ngay cả khi không được đáp lại.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giê-su, khi con đứng trước Thập Giá Chúa, con nhận ra mình đã nhiều lần yếu đuối và bất trung. Nhưng con cũng tin rằng tình yêu Chúa lớn hơn tất cả. Xin cho con biết trở về, biết hoán cải thật lòng, và học sống một tình yêu trung tín như Chúa mỗi ngày. Amen.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG