“Chẳng phải con đã chọn Ngài,
nhưng chính Ngài chọn con trước đó,
chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước”.
Đây là tâm tình con dâng lên Chúa khi nhìn lại chặng đường dâng hiến. Con cảm nhận cuộc sống là những nốt nhạc cao, thấp, du dương, êm đềm, nhưng “Tất cả là hồng ân”. Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở một xứ đạo vùng quê Miền Bắc có truyền thống đạo đức của biết bao thế hệ… Nhờ dòng sữa đức tin, con được lớn lên mỗi ngày. Học xong lớp 12 con đã có những dự tính của riêng mình là tìm cho mình một công vệc để thoát nghèo. Nhưng tất cả những dự tính của con làm sao bằng thánh ý Thiên Chúa. Chúa dắt con trên từng nẻo đường mà con không hề nghĩ tới. Cuộc đời con đã bước sang một trang sử mới khi con đặt chân đến Sài Gòn. Có tiếng gọi thân thương mà con không thể nào quên: “Sơ”. Trông Sơ hiền lành và thánh thiện quá. Mặc dù tiếng gọi bâng quơ của một cụ bà nhưng nó luôn ấp ủ và thôi thúc con trở thành một tu sĩ.
Một buổi chiều nắng hạ, đang rảo bước trong khuôn viên nhà thờ, con nghe tiếng thầm thĩ lòng mình: “Con đã bỏ Ta quá lâu. Bây giờ, con hãy bước theo Ta. Con đừng sợ”. Con quỳ xuống và thưa: “Ôi Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa đã bao năm con làm ngơ trước tiếng Chúa gọi. Con lao mình vào việc kiếm tiền và hư danh mà từ chối ơn thánh Chúa ban”. Con thầm tạ ơn Chúa và hướng về Mẹ rất thánh và xin Mẹ dẫn dắt cuộc đời con.
Con đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng ấy, với một niềm tin chắc rằng nơi ấy Chúa đang chờ con đến, và cuộc sống của con bước sang trang mới. Khi con đặt chân đến Giáo phận Qui Nhơn một vùng đất xa, lạ với con, không người quen biết. Được chị đón từ cầu Ông Đô, ngồi trên xe Taxxi con được chị giới thiệu về Dòng: nào là khung cảnh đầy thơ mộng giữa một cánh đồng với mùa lúa đang trổ đòng vào tháng 7, nào là những hàng sao lâu năm. Hơn hết là ngôi nhà của Giáo phận cổ kính với những đường nét cong của kiến trúc Phương tây rất đẹp mắt.
Thật thế, khi con bước vào cổng, một làn gió mát với hàng sao cao vút đứng trước như mời gọi con cái khắp nơi tụ về. Con được chị dẫn vào nhà nguyện cầu nguyện. Khi ấy con thấy hạnh phúc và thấy mình được yêu thương. Và từ đây, con thầm nhủ nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 của mình. Mặc dù, với những chị em con chưa một lần biết. Nhiều ngỡ ngàng, bối rối, chưa quen việc, quen giờ, chưa chạy kịp với chương trình sống: với việc học, ra vườn nhưng các chị đã giúp đỡ con để con có thể kịp theo chương trình sống của Dòng.
Cứ từng ngày tháng như thế Chúa dẫn con qua từng ngày, từng giai đoạn từ Tìm hiểu, Tiền tập, Tập sinh, và cho đến hôm nay là một Khấn sinh. Chúa dẫn con đi trên con đường con không hề nghĩ tới. Với bao biến cố lớn, nhỏ trong đời sống cộng đoàn với sức riêng, con không thể vượt qua được nhưng với ơn Chúa con có thể tiếp tục ơn gọi Thánh hiến.
Trải qua bao biến cố thăng trầm, nhìn lại chặng đường đã qua, con rất hạnh phúc và bình an trong ơn gọi thánh hiến. Con thầm tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người đã yêu thương, cầu nguyện cho con được trung thành theo Chúa.
Maria Trương Thị Chinh