Thứ 5 tuần 4 thường niên


 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Macco. Mc 6,7-13

Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
 
Suy niệm 

Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và sai các ông đi từng hai người một. Trước khi sai đi, Người không trao cho họ nhiều hành trang. Không lương thực, không tiền bạc, không bao bị dự phòng. Người chỉ cho họ một cây gậy và dặn: hãy lên đường với sự đơn sơ và lòng tin.

Các môn đệ ra đi trong tay không có gì nhiều, nhưng trong lòng có Chúa. Họ không mang theo sự bảo đảm của con người, mà mang theo niềm tin rằng Chúa sẽ lo liệu. Chính sự nghèo đó lại làm cho lời rao giảng của họ trở nên thật. Vì họ không đến để lấy gì, mà đến để cho đi.

Chúa cũng dặn rất rõ: nếu có nơi không đón tiếp, thì cứ ra đi, giũ bụi đất dưới chân. Không giận dữ, không hơn thua, không cố ép. Vì Tin Mừng không phải là điều có thể áp đặt. Có những cánh cửa mở ra, nhưng cũng có những cánh cửa đóng lại. Người môn đệ chỉ cần trung thành lên đường, còn kết quả thì để Chúa lo.

Tin Mừng này rất gần với đời sống hôm nay. Có nhiều người vẫn muốn theo Chúa, nhưng lại muốn mang theo quá nhiều thứ: sự an toàn, sự tính toán, nỗi sợ thiếu thốn, sợ thất bại. Ta muốn đi theo Chúa, nhưng vẫn muốn giữ chắc những gì mình có. Vì thế, ta chần chừ, ta do dự, ta không dám bước đi thật sự.

Chúa mời gọi ta sống đơn giản hơn trong đức tin. Tin Chúa không phải là có đủ mọi thứ rồi mới dám đi, mà là dám đi dù chưa biết ngày mai ra sao. Tin Chúa là dám trao phó, dám để Chúa dẫn đường, ngay cả khi con đường ấy không rõ ràng.

Ngày hôm nay, Chúa vẫn sai chúng ta đi. Không phải ai cũng đi giảng, nhưng ai cũng được sai đi bằng chính đời sống của mình: trong gia đình, nơi làm việc, giữa những người mình gặp mỗi ngày. Chúa không đòi ta làm điều lớn lao, chỉ mời ta sống thật, sống tử tế, sống biết yêu thương và tha thứ.

Và nếu có lúc lời nói hay việc làm tốt của ta không được đón nhận, Chúa cũng mời ta bình an ra đi, không cay đắng, không khép lòng. Vì bổn phận của ta là gieo hạt, còn hạt có nảy mầm hay không, là việc của Chúa.

 Lời nguyện

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con một trái tim đơn sơ, dám tin và dám lên đường theo Chúa. Xin cho con biết sống đức tin giữa đời thường, không sợ hãi, không tính toán hơn thua, nhưng luôn phó thác và bình an trong tay Ngài. Amen.


Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG