✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (6,25-34)
25 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27 Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không ?
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin !
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
SUY NIỆM
Cuộc sống hằng ngày của chúng ta dường như gắn liền với hai chữ “lo lắng”. Mở mắt ra là lo: lo cơm áo, lo tiền bạc, lo công việc, lo con cái, lo sức khỏe, lo cho hôm nay chưa xong đã vội lo cho ngày mai. Có những nỗi lo rất thực, rất chính đáng, nhưng cũng có những nỗi lo làm lòng mình nặng trĩu đến mức không còn bình an để sống trọn vẹn từng ngày.
Trong bối cảnh đó, lời Chúa Giê-su hôm nay vang lên rất nhẹ, nhưng lại chạm đúng chỗ sâu nhất trong lòng người: “Đừng lo lắng.” Chúa không nói điều này từ trên cao, xa rời thực tế. Người hiểu rất rõ đời sống con người, hiểu những gánh nặng ai cũng mang theo. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đang sống và đang lo.
Chúa bảo hãy nhìn chim trời. Chúng không gieo, không gặt, không tích trữ, vậy mà vẫn sống. Hãy nhìn hoa huệ ngoài đồng, không làm lụng vất vả, mà vẫn đẹp đến nỗi vua Sa-lô-môn cũng không sánh bằng. Qua những hình ảnh rất đơn sơ ấy, Chúa nhắc chúng ta nhớ rằng: mình quý giá hơn chim trời, mình được Chúa yêu thương hơn hoa cỏ ngoài đồng.
Thế nhưng trong đời sống thường ngày, chúng ta lại hay quên điều đó. Ta lo cho bữa ăn ngày mai, dù hôm nay vẫn còn đủ. Ta lo cho tương lai xa, dù hiện tại chưa chắc đã sống trọn vẹn. Ta lo đến mức ăn cơm mà lòng không yên, làm việc mà tâm trí lúc nào cũng căng thẳng. Có khi đang ở bên gia đình, mà lòng lại chạy theo những nỗi lo chưa xảy ra.
Chúa Giê-su hỏi rất thẳng: “Có ai nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được không?” Câu hỏi ấy làm mình phải dừng lại. Thật vậy, lo lắng không làm cho ngày mai khá hơn, mà chỉ làm cho hôm nay mệt hơn. Lo không giải quyết được vấn đề, mà đôi khi còn làm mình mất niềm vui, mất sự bình an và mất cả niềm tin.
Trong những điều rất nhỏ của đời sống, ta dễ nhận ra điều này. Có khi vì lo mà mình cáu gắt với người thân. Vì lo mà mình nói những lời không hay. Vì lo mà mình không còn kiên nhẫn với con cái, với anh chị em, với chính bản thân mình. Có khi vì lo mà mình quên cầu nguyện, quên phó thác, quên rằng mình không phải là người gánh vác mọi sự một mình.
Chúa không bảo chúng ta sống buông xuôi, không làm gì cả. Chúa chỉ nhắc ta đặt đúng thứ tự. “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.” Trước hết là để Chúa ở vị trí trung tâm. Trước hết là sống ngay thẳng, tử tế, trung tín trong bổn phận hằng ngày. Trước hết là làm điều mình cần làm hôm nay cho thật tốt, rồi phần còn lại, Chúa sẽ lo theo cách của Người.
Khi mình tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, cách mình lo cũng sẽ khác. Mình vẫn làm việc, vẫn tính toán, nhưng không còn hoảng sợ. Mình vẫn đối diện với khó khăn, nhưng không còn tuyệt vọng. Mình vẫn có những lúc thiếu thốn, nhưng không còn cảm thấy cô đơn. Bởi vì lúc đó, mình biết có Chúa đang đi cùng.
Chúa kết thúc bằng một lời rất thực tế: “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Chúa không bảo đời sống sẽ không còn khổ, nhưng Chúa dạy ta đừng gánh thêm cái khổ của ngày mai vào hôm nay. Sống trọn vẹn ngày hôm nay đã là đủ. Tin tưởng cho ngày hôm nay đã là một bước lớn của đức tin.
LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giê-su,
giữa những lo toan của đời sống hằng ngày,
xin cho con biết dừng lại
để nhớ rằng con đang ở trong tay Chúa.
Xin cho con biết tìm kiếm Nước Chúa trước hết,
và phó thác những điều còn lại cho tình thương của Người.
Amen.