Thứ 4 Mùng 2 Tết: Kính Nhớ Tổ Tiên - Ông Bà - Cha mẹ


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Mt 15,1–6

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

Suy Niệm

Có những buổi sáng rất quen: ta vội vã ra khỏi nhà, mang theo bao dự định, bao việc phải làm. Trong nhịp sống ấy, cha mẹ vẫn lặng lẽ ở phía sau – một lời nhắc nhẹ, một ánh mắt dõi theo, hay chỉ là mâm cơm chờ đủ người. Tất cả rất bình thường, đến mức ta dễ coi là đương nhiên. Chỉ khi Tin Mừng hôm nay vang lên, lòng ta mới chậm lại để nhận ra: điều Chúa quan tâm không phải là những hình thức bề ngoài, mà là cách ta sống tình yêu cụ thể với những người gần nhất.

Chúa Giê-su đối diện với người Pha-ri-sêu và kinh sư. Họ trách các môn đệ vì không giữ truyền thống rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa đi thẳng vào cốt lõi: có những người rất chăm giữ luật lệ, rất rành nghi thức, nhưng lại dùng chính “truyền thống” ấy để né tránh bổn phận thảo kính cha mẹ. Lời Chúa thật thẳng: khi truyền thống làm ta xa rời tình yêu, thì truyền thống ấy không còn phản ánh ý Thiên Chúa nữa.

Tin Mừng này chạm rất gần đời sống thường ngày. Có khi ta nói: “Con bận quá”, nên ít gọi điện về nhà. Có khi ta nghĩ: “Con lo cho tương lai, cho công việc của con trước đã”, nên gác lại việc chăm sóc cha mẹ già yếu. Có khi ta sẵn sàng đóng góp cho những việc lớn, những việc ai cũng thấy, nhưng lại chần chừ trước những điều rất nhỏ: một lời hỏi han, một buổi ngồi nghe cha mẹ kể chuyện cũ, một sự nhẫn nại khi các ngài lặp đi lặp lại cùng một điều. Ta không nói xấu cha mẹ, không làm điều sai rõ ràng, nhưng sự vô tâm dần dần cũng đủ làm tình nghĩa phai nhạt.

Chúa Giê-su không phủ nhận truyền thống, cũng không chống lại luật lệ. Người chỉ nhắc ta nhớ thứ tự đúng: trước hết là điều răn yêu thương. Thảo kính cha mẹ không chỉ là chu cấp vật chất, mà là hiện diện, là tôn trọng, là biết ơn bằng những hành động rất đời thường. Một cuộc điện thoại ngắn nhưng chân thành, một lần về thăm nhà dù đường xa, một sự kiên nhẫn khi cha mẹ không còn minh mẫn như trước – những điều ấy không ồn ào, nhưng rất đẹp trước mặt Chúa.

Tin Mừng hôm nay mời gọi ta xét lại: tôi đang giữ đạo bằng hình thức hay bằng tình yêu? Tôi có vô tình dùng những lý do “đúng” để tránh những bổn phận rất căn bản không? Khi sống đúng điều răn “thảo kính cha mẹ”, ta không chỉ làm tròn luật Chúa, mà còn học lại cách yêu thương đơn sơ, thật thà – nền tảng cho mọi mối quan hệ khác trong đời.

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết dừng lại, biết quan tâm đến cha mẹ bằng những việc nhỏ mỗi ngày. Xin cho con đừng lấy bất cứ lý do nào để trì hoãn tình yêu, nhưng biết sống thảo hiếu cách chân thành, để đẹp lòng Chúa và đem lại bình an cho gia đình con. Amen.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG