Thứ 2 Tuần 6 Thường Niên


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.(8,11-13)

11 Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

SUY NIỆM
“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?”
Có những lúc trong đời sống đức tin, lòng mình trở nên mệt mỏi mà chính mình cũng không nhận ra. Vẫn đọc kinh đó, vẫn đi lễ đó, vẫn giữ những thói quen đạo đức quen thuộc, nhưng trong sâu thẳm, ta thấy thiếu một điều gì đó. Ta mong Chúa làm một điều thật rõ ràng, thật cụ thể, để mình biết chắc rằng Chúa đang ở với mình. Và đôi khi, không nói thành lời, nhưng trong lòng ta vẫn chờ đợi một “dấu lạ”.

Chính trong tâm trạng rất con người ấy, Tin Mừng hôm nay kể lại việc những người Pha-ri-sêu đến gặp Đức Giê-su để xin một dấu lạ từ trời. Nhưng họ không xin với lòng tin, mà xin để thử thách. Trước thái độ đó, Đức Giê-su thở dài não nuột. Đó không phải là tiếng thở dài bực bội, mà là tiếng thở dài buồn bã của một người yêu thương, khi thấy con người cứ mãi đòi hỏi bằng chứng, mà không chịu mở lòng để tin.

Câu hỏi của Chúa: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” không chỉ dành cho người xưa, mà vang lên rất nhẹ, rất sâu trong lòng mỗi người chúng ta hôm nay. Bởi vì trong đời sống thường ngày, có khi chính mình cũng đang đi tìm dấu lạ theo cách của mình.

Ta xin Chúa cho công việc thuận lợi, nhưng khi gặp trắc trở, ta dễ nản lòng. Ta xin Chúa cho gia đình êm ấm, nhưng khi xảy ra mâu thuẫn, ta bắt đầu nghi ngờ: “Chúa có nghe con không?” Ta xin Chúa cho bệnh mau lành, nhưng khi bệnh kéo dài, ta thấy lòng mình chùng xuống. Ta muốn Chúa giải quyết vấn đề nhanh, rõ, gọn; trong khi Chúa lại chọn ở lại với ta trong chính khó khăn đó.

Trong khi ấy, dấu lạ của Chúa lại thường đến rất âm thầm và nhỏ bé. Đó là một buổi sáng mình vẫn còn đủ sức đứng dậy, dù đêm qua trằn trọc vì lo nghĩ. Là một ngày làm việc tuy vất vả, nhưng vẫn có người bên cạnh chia sẻ một câu nói tử tế. Là một bữa cơm gia đình không có gì đặc biệt, nhưng mọi người vẫn còn ngồi đó với nhau. Là một lần mình định nổi nóng, nhưng kịp dừng lại và chọn im lặng. Là một lúc mệt mỏi, nhưng vẫn có đủ kiên nhẫn để làm xong bổn phận của mình.

Có những dấu lạ rất nhỏ như vậy: một lời xin lỗi được nói ra, một sự tha thứ còn vụng về nhưng chân thành, một quyết định không làm điều mình biết là sai, dù không ai nhìn thấy. Có khi dấu lạ là mình vẫn trung thành với việc tốt, dù chẳng ai khen ngợi. Có khi là mình vẫn cầu nguyện, dù không cảm thấy gì đặc biệt. Những điều ấy không ồn ào, không ngoạn mục, nhưng chính là nơi Chúa đang làm việc trong đời sống ta.

Đôi khi, dấu lạ của Chúa không phải là làm cho khó khăn biến mất, mà là cho mình đủ sức đi qua khó khăn đó. Không phải là cất đi nỗi buồn, mà là cho mình không còn cô đơn trong nỗi buồn ấy. Không phải là thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, mà là làm cho lòng mình vững hơn, chín chắn hơn, và biết phó thác hơn.

Tin Mừng kết thúc bằng việc Đức Giê-su bỏ họ đó và xuống thuyền qua bờ bên kia. Chúa không ép ai phải tin. Người tôn trọng tự do của con người. Nhưng Người vẫn âm thầm chờ đợi một trái tim đơn sơ, biết nhận ra Chúa không chỉ trong những dấu lạ lớn lao, mà trong chính những điều rất nhỏ của đời sống hằng ngày.

LỜI NGUYỆN KẾT

 Lạy Chúa Giê-su,
xin cho con một đức tin đơn sơ và bền bỉ,
để con nhận ra Chúa đang hiện diện
trong từng việc nhỏ mỗi ngày.
Xin cho con biết tin ngay cả khi không thấy dấu lạ,
và biết phó thác ngay cả khi đời còn nhiều khó khăn.
Amen.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG