Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho h. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Suy niệm
Trong buổi sáng đầu năm, Tin Mừng đưa chúng ta trở về Bêlem, nơi không có ánh đèn rực rỡ, không có tiếng hò reo, chỉ có một máng cỏ nghèo, một Hài Nhi bé nhỏ và một người Mẹ lặng lẽ. Giữa khung cảnh ấy, Đức Maria hiện diện không bằng lời nói, nhưng bằng một trái tim biết lắng nghe và ghi nhớ. Mẹ không hiểu hết những gì đang xảy ra, nhưng Mẹ tin. Và chính trong sự thinh lặng ấy, mầu nhiệm lớn lao nhất đã diễn ra: Thiên Chúa ở cùng con người.
Các mục tử ra đi vội vã. Họ đến, họ thấy, họ nghe, rồi họ trở về với niềm vui và lời ca tụng. Còn Maria thì ở lại. Ở lại với Hài Nhi trong vòng tay, ở lại với những điều chưa thể hiểu, ở lại với những câu hỏi không có lời giải ngay. Có lẽ trong lòng Mẹ cũng có nhiều băn khoăn: tương lai của Con mình sẽ ra sao, con đường phía trước sẽ dẫn về đâu? Nhưng Mẹ không để những lo lắng ấy cuốn đi. Mẹ chọn cách ghi nhớ tất cả và suy niệm trong lòng. Đó là con đường đức tin rất thật, rất người, và rất gần với đời sống của chúng ta hôm nay.
Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng giống như Maria, mang trong lòng biết bao điều không thể sắp xếp cho trọn vẹn. Có những niềm vui bất ngờ, nhưng cũng có những nỗi lo âm thầm; có những điều khiến ta hy vọng, nhưng cũng có những điều làm ta sợ hãi. Chúng ta thường muốn hiểu ngay, muốn kiểm soát ngay, muốn có câu trả lời ngay. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta học cách sống chậm lại, biết giữ những biến cố ấy trong lòng, đem chúng đến trước mặt Chúa, và để Người dẫn dắt theo thời gian của Người.
Tên Giêsu được đặt cho Hài Nhi sau tám ngày, trong sự vâng phục Lề Luật. Đấng Cứu Độ không bước vào đời bằng quyền lực, nhưng bằng sự khiêm hạ và vâng phục. Điều đó nhắc chúng ta rằng: ơn cứu độ không đến từ việc chúng ta làm được bao nhiêu, thành công thế nào, mà đến từ việc chúng ta để cho Thiên Chúa hiện diện trong đời mình sâu đến đâu. Mỗi khi chúng ta gọi tên Giêsu, là mỗi lần chúng ta nhắc mình nhớ rằng: không phải tôi tự cứu lấy mình, nhưng là Chúa đang cứu tôi, từng ngày, từng chút một.
Ngày đầu năm mới, mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi đặt cả cuộc đời mình vào vòng tay của Mẹ. Như Mẹ đã ôm lấy Hài Nhi Giêsu trong sự nghèo khó và bấp bênh, Mẹ cũng muốn ôm lấy những mong manh, lo toan, dự định chưa rõ ràng của chúng ta. Nhìn lên Mẹ, chúng ta học được một điều rất đơn sơ mà rất khó: tin rằng Thiên Chúa đang ở đó, ngay trong những điều nhỏ bé nhất của đời mình.
Lời nguyện kết
Lạy Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cho chúng con biết giữ lấy Chúa trong lòng giữa những bộn bề cuộc sống, biết sống chậm lại để lắng nghe, và biết phó thác từng ngày mới cho tình yêu của Thiên Chúa. Amen.