Ngày 02 Tháng 01: Thánh Basiliô Cả và Thánh Gêgôriô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

 


Phúc Âm: Ga 1,19-28
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

"Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?"

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô".

Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?"

Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia".

"Hay ông là một đấng tiên tri?"

Gioan đáp: "Không phải".

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?"

Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?"

Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".

Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Suy niệm

Giữa những ồn ào của cuộc sống thường ngày, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại một chút, lắng nghe và tự hỏi về chính mình. Bên bờ sông Giođan, Gioan Tẩy Giả đứng đó, không phải để thu hút ánh nhìn, nhưng để làm chứng cho Đấng đang đến. Câu hỏi người ta đặt ra cho ông nghe rất quen thuộc: “Ông là ai?” Cũng là câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta, ở một thời điểm nào đó của cuộc đời, đã từng tự hỏi: tôi là ai, tôi đang sống cho điều gì, và điều gì thật sự quan trọng trong đời tôi?

Gioan trả lời bằng một sự khiêm tốn thẳng thắn: “Tôi không phải là Đức Kitô.” Ông không nhận về mình những gì không thuộc về mình. Trong đời sống hôm nay, chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ muốn chiếm lấy vị trí trung tâm, muốn được nhìn nhận, muốn thấy mình có giá trị qua vai trò, công việc hay thành công. Lời của Gioan mời gọi chúng ta học cách buông bỏ những danh xưng bên ngoài để trở về với sự thật sâu xa của lòng mình: chúng ta không là trung tâm, Thiên Chúa mới là trung tâm của đời sống.

Khi tiếp tục bị hỏi dồn dập, Gioan chỉ nhận mình là “tiếng kêu trong hoang địa.” Không phải là Lời, chỉ là tiếng nói. Tiếng nói ấy không giữ lại cho mình, nhưng vang lên để dẫn người khác đến với Đấng khác. Điều này nhắc chúng ta rằng đời sống Kitô hữu, dù ở bất cứ bậc sống nào, cũng là một đời sống làm chứng. Không phải làm chứng cho chính mình, nhưng làm chứng cho Chúa qua cách sống, cách yêu thương, cách đối diện với thử thách và khó khăn mỗi ngày.

Câu nói khiến lòng người dễ chùng xuống nhất là: “Giữa các ngươi có Đấng mà các ngươi không biết.” Chúa ở đó, rất gần, rất thật, nhưng lại dễ bị bỏ qua. Chúa ở trong những con người chúng ta gặp mỗi ngày, trong những bổn phận tưởng chừng tầm thường, trong những niềm vui nhỏ bé và cả những nỗi mệt mỏi âm thầm. Nhưng nhiều khi chúng ta quá bận rộn, quá quen thuộc, nên không còn nhận ra sự hiện diện ấy nữa.

Gioan kết thúc lời chứng của mình bằng một thái độ rất đẹp: “Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người.” Đó không phải là tự hạ thấp bản thân, mà là đặt mình đúng chỗ trước Thiên Chúa. Khi biết mình nhỏ bé, chúng ta mới có chỗ cho Chúa lớn lên. Khi biết mình không phải là tất cả, chúng ta mới để cho ân sủng của Chúa hoạt động.

Tin Mừng hôm nay không mời gọi chúng ta làm những điều lớn lao, nhưng mời gọi chúng ta sửa lại con đường lòng mình: bớt tự cao, bớt vội vàng, bớt khép kín; để tâm hồn trở nên đơn sơ, khiêm tốn và sẵn sàng đón nhận Chúa đang đến rất âm thầm giữa cuộc sống.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống khiêm tốn và chân thành, biết nhận ra Chúa đang hiện diện trong đời thường, và biết trở nên chứng nhân âm thầm dẫn người khác đến với Chúa bằng chính đời sống của mình. Amen.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG