Là yếu tố của mầu nhiệm và nguồn cảm hứng trong mọi nền văn hóa và truyền thống, nước vượt lên trên bản chất hóa học (H₂O) của nó để trở thành một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của nhân loại: biểu tượng của sự thanh tẩy và, trên hết, là của sự sống.
Nguồn gốc nhiệm mầu của nước, điều mà trí khôn con người không thể thấu hiểu, cùng với hình thái luôn thay đổi của nó, từ giọt sương nhẹ nhàng đến cơn lũ cuồng nộ, đã khơi dậy nguồn cảm hứng cho biết bao tư tưởng gia và thi nhân qua mọi thời đại. Một ví dụ tuyệt vời là Thánh Phanxicô Assisi, người đã ca tụng Thiên Chúa trong Bài Ca Tạo Vật của ngài: “Ngợi khen Chúa vì chị nước quý giá và hiền lành, chị hữu ích và xinh đẹp, tuôn trào cách khiêm nhường, trong sạch, và quảng đại ban tặng chính mình cho mọi ai khao khát hương vị của chị”.
1. Nước trong Kinh Thánh
Kinh Thánh là một kho tàng phong phú về biểu tượng của nước, ghi dấu những khoảnh khắc then chốt trong lịch sử cứu độ.
Trong Cựu ước, nước hiện diện ngay từ khởi nguyên của mọi sự. Sách Sáng Thế kể rằng Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước hỗn mang trước khi tạo dựng vũ trụ, và Thiên Chúa đã thiết lập vòm trời để phân tách nước ở trên và nước ở dưới vòm trời (St 1,1-10). Nước mang lại sự sống cho cây cỏ và muôn loài sinh vật (St 2,10-14). Trong câu chuyện Đại Hồng Thủy cho thấy nước vừa là khí cụ của hình phạt, vừa là dấu chỉ của ơn cứu độ (St 7–8). Sau này, trong cuộc Xuất Hành, biển Đỏ bị xẻ đôi để giải thoát dân Israel khỏi tay Pharaô, và nước từ tảng đá đã làm dịu cơn khát của họ nơi sa mạc (Xh 14; 17).
Trong các sách Khôn ngoan, việc tìm kiếm sự Khôn ngoan được ví như uống từ một mạch suối trong lành: ai tìm gặp Lời Thiên Chúa thì được nguồn nước hằng sống và đầy hiệu năng (Cn 20,5; Hc 21,13; Is 55,1.10-11).
Trong Tân ước, biểu tượng này đạt đến tột đỉnh. Nước trở thành hình ảnh của sự sống mới mà Đức Giêsu hứa ban cho người phụ nữ Samaria: “Ai uống nước Ta ban sẽ không bao giờ khát nữa, vì nước Ta ban sẽ trở thành nơi người ấy mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,14)
Chính Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự sống này (Ga 7,37-38; Kh 21,5). Khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Đức Giêsu đã thánh hóa nước, chuẩn bị cho tác động của Thánh Thần, để từ nay nước trở thành khí cụ thanh tẩy và tái sinh cho người tín hữu, đánh dấu sự chết đi cho tội lỗi và khai mở đời sống mới trong ân sủng.
Đỉnh cao của biểu tượng này được tỏ hiện nơi thập giá: từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, máu và nước chảy ra (Ga 19,34), những dấu chỉ mà truyền thống Kitô giáo nhìn nhận như hai bí tích nền tảng của Hội Thánh: Thánh Tẩy và Thánh Thể.
2. Nước trong phụng vụ
Giáo hội Công giáo đã kết hợp sâu sắc giá trị biểu tượng của nước vào các nghi lễ của mình:
1. Bí tích Rửa tội: Đây là việc sử dụng nền tảng và quan trọng nhất của nước. Nước thánh tẩy là chất thể của bí tích, nhờ đó tội nguyên tổ được xóa bỏ, sự sống siêu nhiên được thông ban, và người lãnh nhận được tái sinh làm con Thiên Chúa, trở nên chi thể của Hội Thánh.
2. Nghi thức sám hối: Việc rảy nước thánh, thường được thực hiện vào đầu Thánh lễ Chúa Nhật, là một nghi thức sám hối trọng thể, vừa gợi lại bí tích Rửa Tội, vừa diễn tả nhu cầu thanh tẩy nội tâm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
3. Á bí tích: Nước thánh được sử dụng như một á bí tích khi tín hữu bước vào nhà thờ, nhằm gợi nhớ và canh tân các lời hứa trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
4. Thánh hiến: Những giọt nước được hòa vào rượu trong Bí tích Thánh Thể, biểu tượng cho sự hiệp nhất của các tín hữu (nhân loại, được biểu trưng bằng nước) với hy tế của Đức Giêsu Kitô (thần tính, được biểu trưng bằng rượu), và đồng thời diễn tả sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của sự sống thần linh.
Nước, vốn khiêm tốn và thiết yếu, vẫn luôn là tấm gương phản chiếu mầu nhiệm đức tin, không ngừng tuôn chảy giữa thế giới vật chất và chiều kích thánh thiêng của đời sống.
G. Võ Tá Hoàng
Nguồn https://pt.aleteia.org/