Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (10,1-9)
1 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành và các nơi mà chính Người sẽ đến.
2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.
3 Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng.
4 Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.
5 “Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’.
6 Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy; bằng không, sự bình an lại trở về với các con.
7 Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
8 Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho.
9 Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.”
Suy niệm:
“Bình an cho nhà này” – Khi con người đánh mất bình an giữa chính ngôi nhà mình
“Vào nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này.” (Lc 10,5)
Câu nói ấy, Chúa Giêsu đã thốt ra khi sai các môn đệ đi rao giảng.
Nhưng hôm nay, khi đọc lại, ta nghe như lời Chúa nói với chính thời đại này — một thời đại đầy ồn ào nhưng thiếu bình an.
Ngày xưa, người ta sợ đói, sợ bệnh, sợ chiến tranh.
Còn hôm nay, người ta đầy đủ hơn, khỏe hơn, an toàn hơn, nhưng lại bất an hơn bao giờ hết.
Chúng ta có thể mở điện thoại và biết cả thế giới, nhưng không còn biết chính mình.
Chúng ta sống chung một mái nhà, nhưng lòng mỗi người ở một thế giới riêng.
Chúng ta lao đi tìm hạnh phúc, nhưng mỗi bước lại đánh mất một phần bình an.
Bình an không nằm ở bên ngoài – mà trong chính hướng nhìn của con tim
Có những người giàu có, thành đạt, sống trong căn nhà rộng lớn, nhưng họ không dám về nhà sớm, vì sợ phải đối diện với im lặng.
Có những người nổi tiếng, được ca tụng, nhưng đêm đến vẫn phải khóc trong cô đơn, vì họ không còn biết mình là ai.
Có những gia đình đông con cháu, nhưng chỉ cần một câu nói sai là bầu khí trở nên nặng nề.
Bình an dường như đã rời khỏi nhiều mái nhà, không phải vì thiếu tiền, mà vì thiếu Chúa, thiếu lòng nhân, thiếu một chút lắng nghe.
Chúa Giêsu dạy: “Hãy nói: Bình an cho nhà này.”
Người không bảo ta tìm bình an ở đâu xa, nhưng hãy trao ban nó, ngay từ nơi ta đang sống.
Thế nhưng, ta chỉ có thể trao ban điều ta có.
Nếu lòng ta đầy lo lắng, đố kỵ, giận hờn, thì dù có nói “bình an” nghìn lần, bình an vẫn không hiện diện.
Bình an không đến từ lời nói, mà từ trạng thái nội tâm gặp được Chúa.
Thánh Luca – người chữa lành nỗi bất an của nhân loại
Thánh Luca là bác sĩ, nhưng khi gặp Chúa, ngài nhận ra căn bệnh sâu nhất của con người không nằm ở thân xác, mà ở tâm hồn:
bệnh của cô đơn, sợ hãi, và đánh mất ý nghĩa sống.
Vì thế, ngài đã chọn cầm bút – không phải để viết tiểu sử, mà để viết lại những cuộc gặp gỡ chữa lành.
Trong Tin Mừng Luca, ta thấy Đức Giêsu không chỉ giảng dạy, mà ngồi ăn với người tội lỗi, chạm vào kẻ phong cùi, an ủi người góa bụa, tha thứ cho người phản bội.
Tất cả những cuộc gặp gỡ ấy đều kết thúc bằng một câu quen thuộc:
“Hãy đi bình an.”
Bình an không phải phần thưởng cho người hoàn hảo, mà là ơn ban cho ai biết mở lòng ra để được thương xót.
Luca đã hiểu điều đó.
Và chính vì thế, ngài được gọi là “người y sĩ của lòng thương xót.”
Thực tế hôm nay – con người cần được chữa lành nhiều hơn được dạy dỗ
Thế giới hôm nay không thiếu lời khuyên, không thiếu sách dạy làm người,
nhưng thiếu những ai biết nhìn nhau bằng ánh mắt của Thánh Luca – ánh mắt biết xót thương, chứ không xét đoán.
– Có những người ngoài mặt vui vẻ, nhưng bên trong đang rách nát.
– Có những người đến nhà thờ đều đặn, nhưng trái tim thì cứng cỏi.
– Có những gia đình trông bình yên, nhưng giữa họ là một sự im lặng lạnh lẽo.
Thánh Luca nhắc chúng ta: muốn chữa lành người khác, trước hết phải để Chúa chữa lành chính mình.
Chỉ khi ta biết mình đã được xót thương, ta mới có thể nhìn người khác bằng lòng thương xót.
Và chỉ khi ấy, bình an mới thật sự hiện diện.
Sứ mạng của người môn đệ hôm nay
Chúa Giêsu vẫn sai ta đi, như xưa đã sai 72 môn đệ.
Nhưng hôm nay, “những ngôi nhà” mà ta được sai đến không còn là những làng mạc xa xôi,
mà là:
– ngôi nhà nơi vợ chồng không còn nói chuyện với nhau,
– ngôi nhà nơi con cái lạc hướng,
– ngôi nhà nơi người già bị quên lãng,
– ngôi nhà nơi chính trái tim ta đang cằn cỗi.
Và Chúa nói:
“Con hãy nói: Bình an cho nhà này.”
Bằng cách nào?
Không phải bằng giảng dạy hay lý luận,
mà bằng một ánh mắt dịu dàng, một bàn tay nắm lại, một lời xin lỗi, một lần dám lắng nghe.
Đó là “Tin Mừng” mà Thánh Luca đã viết không chỉ trên giấy, mà bằng chính đời ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết tìm bình an không phải trong thành công, nhưng trong lòng tín thác.
Xin cho con, như Thánh Luca, biết nhìn người khác bằng lòng thương xót, để mỗi nơi con đến đều trở thành “nhà” có sự hiện diện của Chúa và ơn bình an của Người. Amen.