LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8)
Mc 16,15–20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin sẽ bị kết án.
Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được ma quỷ, nói được những thứ tiếng mới; họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, cũng chẳng bị hại; họ sẽ đặt tay trên những người bệnh, và những người này sẽ được khỏi.”
Sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các ông thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và xác nhận lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo.
Suy Niệm
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng Khánh Nhật Truyền Giáo, ngày mà mọi Kitô hữu được mời gọi ý thức lại sứ mạng loan báo Tin Mừng, sứ mạng không dành riêng cho linh mục, tu sĩ hay nhà truyền giáo, mà là căn tính của mỗi người đã chịu phép Rửa.
Từ sau biến cố Phục Sinh, Chúa Giêsu không bảo các môn đệ “hãy ở lại”, nhưng truyền cho họ “hãy đi”, đi ra khỏi sự an toàn của mình, đi đến những vùng đất xa xôi, đi đến với những con người chưa nhận biết Thiên Chúa.
Từ đó, lịch sử Hội Thánh là một cuộc lên đường không ngừng nghỉ:
Từ các tông đồ đầu tiên đến những nhà truyền giáo khắp thế giới,
Từ những vùng đất mịt mù băng giá đến rừng sâu nhiệt đới,
Từ những thành phố phồn hoa đến các xóm nghèo, trại phong, vùng sâu vùng xa.
Lệnh truyền của Đức Kitô không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một lời hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Truyền giáo là làm cho ánh sáng bừng lên giữa bóng tối
Bài đọc I (Is 60,1–6) mở ra hình ảnh thật đẹp: “Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đã đến rồi.”
Ánh sáng ấy là Chính Đức Kitô, Đấng soi chiếu nhân loại đang ngụp lặn trong bóng tối tội lỗi, chiến tranh, hận thù và vô cảm.
Truyền giáo, do đó, không chỉ là nói về Chúa, mà là mang ánh sáng ấy đến cho người khác bằng cuộc sống, hành động và tình yêu cụ thể.
Ngày nay, “vùng truyền giáo” không chỉ là những miền đất chưa biết Chúa, mà còn là những tâm hồn khép kín, những xã hội đánh mất ý nghĩa, những con người sống mà không biết vì ai. Chính ở đó, người Kitô hữu được mời gọi trở nên “ánh sáng cho trần gian, muối cho đời.”
Cầu nguyện, hơi thở của sứ vụ truyền giáo
Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê (1Tm 2,1-8) nhấn mạnh: “Trước tiên, tôi khuyên hãy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, tạ ơn cho hết mọi người.”
Cầu nguyện là nguồn sức mạnh của nhà truyền giáo. Không ai có thể làm chứng cho Đức Kitô nếu không ở lại trong tương quan thân mật với Người. Và cũng không có ai được ơn hoán cải nếu Hội Thánh thôi cầu nguyện.
Truyền giáo, do đó, không chỉ là nói, mà trước hết là quỳ xuống. Cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, cho những dân tộc chưa biết Chúa, cho người thân, bạn bè còn xa đức tin, đó là một hình thức truyền giáo thầm lặng mà sâu xa nhất.
Truyền giáo hôm nay, lên đường từ chính ngôi nhà của mình
Thế giới hôm nay có thể không còn “sứ vụ thám hiểm vùng xa”, nhưng có những biên giới mới trong tâm hồn con người.
Truyền giáo không phải lúc nào cũng là đi đến nơi xa lạ, mà là dám mang tinh thần Tin Mừng vào nơi mình đang sống:
Trong gia đình: bằng tình yêu, sự tha thứ và cầu nguyện cho nhau.
Trong xã hội: bằng sự trung thực, công bằng và phục vụ.
Trong môi trường học đường, công sở: bằng cách sống nhân hậu, tôn trọng và bảo vệ sự thật.
Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Truyền giáo không phải là chiêu dụ, nhưng là chia sẻ niềm vui được gặp gỡ Đức Kitô.”
Chúng ta truyền giáo không phải bằng cách ép người khác tin, mà bằng việc làm cho họ thấy niềm tin khiến ta sống khác đi.
Câu chuyện minh họa: Ngọn nến của cậu bé
Một buổi tối mùa đông, trong ngôi nhà thờ nhỏ ở Phi Châu, một nhóm giáo dân tụ họp cầu nguyện. Điện bị cúp, cha xứ đành thắp nến để cử hành Thánh lễ. Giữa lúc mọi người than phiền vì bóng tối, một cậu bé chạy lên đặt thêm cây nến nhỏ của mình bên bàn thờ.
Ánh sáng ấy quá nhỏ, nhưng dần dần những người khác cũng bắt chước: ai có nến đều mang ra thắp. Chỉ ít phút sau, ngôi nhà thờ bừng sáng ấm áp.
Cha xứ mỉm cười nói:
“Các con thấy không, truyền giáo cũng giống như thế. Chúa không đòi chúng ta phải chiếu sáng cả thế giới, chỉ cần thắp lên một ngọn nến nhỏ nơi mình đứng. Ánh sáng ấy sẽ lan tỏa và sưởi ấm tâm hồn nhiều người.”
Truyền giáo không nhất thiết phải là những việc lớn lao, đôi khi chỉ là thắp một ngọn lửa nhỏ giữa bóng tối. Một lời cầu nguyện, một hành động bác ái, một chứng tá âm thầm có thể thay đổi cả một cuộc đời. Từng người chúng ta đều có thể trở thành một “ngọn nến nhỏ của Tin Mừng” chiếu sáng nơi mình sống.
Khánh Nhật Truyền Giáo cũng là ngày ta nhớ và cầu nguyện cho các nhà truyền giáo đang âm thầm gieo hạt Tin Mừng nơi xa xôi hiểm trở, nơi những vùng chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật. Họ mang thân phận yếu đuối của con người, nhưng vẫn dấn thân vì lòng yêu mến Đức Kitô. Cầu xin Chúa cho họ được an ủi, được vững tin rằng Chúa luôn ở cùng, và xin cho chúng ta biết liên đới với họ bằng lời cầu nguyện, bằng sự quảng đại giúp đỡ, và nhất là bằng việc sống chứng tá Tin Mừng trong chính đời mình.
Câu hỏi xét mình
Tôi có thực sự cảm nhận được lệnh truyền “Hãy đi” của Chúa Giêsu dành riêng cho mình không?
Tôi đang “truyền giáo” bằng cách nào trong đời sống thường ngày, lời nói, việc làm, hay chỉ trong ý nghĩ?
Tôi có dành thời gian cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và những người chưa nhận biết Chúa không?
Có khi nào tôi sợ hãi, ngại ngùng vì danh Chúa Giêsu trước bạn bè, đồng nghiệp? Tôi sẽ làm gì để vượt qua điều ấy?
Lạy Chúa Giêsu, Đấng sai chúng con đi loan báo Tin Mừng, xin cho con biết nghe lại tiếng gọi của Chúa hôm nay giữa cuộc sống bận rộn và thờ ơ.
Xin cho con can đảm ra khỏi vùng an toàn, biết đem ánh sáng Tin Mừng đến cho gia đình, bạn bè, những người đang đau khổ, cô đơn, thất vọng.
Xin Chúa chúc lành cho các nhà truyền giáo khắp nơi, những người đang âm thầm gieo hạt Tin Mừng trong gian khổ. Cho họ vững tin rằng Chúa vẫn đồng hành, và cho chúng con biết cộng tác với họ bằng lời cầu nguyện, bằng hy sinh nhỏ bé mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin làm cho Hội Thánh Chúa trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng và tình thương giữa thế giới hôm nay. Amen.
Nữ Tỳ Làng Sông