TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU (Mt 9,9-13)
Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà, thì có nhiều người thu thuế và người tội lỗi đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người: “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
CHÚA VẪN ĐI NGANG QUA CUỘC ĐỜI TÔI
Có lẽ điều đẹp nhất trong Tin Mừng hôm nay không phải là việc Mát-thêu đã trở thành một vị Tông đồ, nhưng là cách Đức Giêsu nhìn ông khi mọi người khác chỉ nhìn ông bằng quá khứ của ông. Mát-thêu đang ngồi bên bàn thu thuế, một công việc khiến ông bị nhiều người khinh thường và xa lánh. Nhưng Đức Giêsu đi ngang qua, Người không tránh né ông, cũng không nhắc lại những lỗi lầm của ông. Người chỉ nhìn ông và nói một câu rất đơn sơ: “Anh hãy theo tôi!” Một lời gọi ngắn ngủi, nhưng đủ để mở ra một con đường mới cho cả cuộc đời.
Mỗi người chúng ta cũng có một “bàn thu thuế” của riêng mình. Đó có thể là một lỗi lầm chưa thể quên, một thói quen xấu vẫn chưa sửa được, một vết thương trong quá khứ, một mối tương quan đang rạn nứt, hay những yếu đuối mà chúng ta không muốn ai biết đến. Có khi chúng ta vẫn nghĩ rằng mình phải trở nên tốt hơn rồi mới xứng đáng đến với Chúa. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy điều ngược lại: Chúa đến với chúng ta ngay giữa những giới hạn và yếu đuối của chúng ta. Người không đợi Mát-thêu trở nên tốt lành rồi mới gọi ông. Chính lời gọi của Người đã trở thành khởi đầu cho sự biến đổi của ông.
Có những lúc chúng ta nhìn chính mình bằng ánh mắt quá khắt khe. Một lần thất bại, một lỗi lầm, một quá khứ không đẹp có thể khiến chúng ta nghĩ rằng mình không còn giá trị. Có khi chúng ta cũng nhìn người khác như thế: nhớ mãi một lỗi lầm của họ, đóng khung họ trong quá khứ và không cho họ cơ hội để thay đổi. Nhưng Đức Giêsu thì khác. Người nhìn thấy nơi Mát-thêu không chỉ là một người thu thuế, nhưng là một con người có thể được biến đổi và được trao một sứ mạng. Điều mà người khác cho là không đáng, Chúa lại nhìn thấy một khả năng mới.
Và Mát-thêu đã làm gì trước lời gọi ấy? “Ông đứng dậy đi theo Người.” Ông không đứng đó để giải thích về quá khứ của mình. Ông cũng không nói: “Để tôi sửa mình đã rồi tôi sẽ theo Chúa.” Ông đứng dậy. Có lẽ đó là điều Chúa cũng đang chờ nơi mỗi người chúng ta: không phải một sự hoàn hảo ngay lập tức, nhưng là một bước đứng dậy. Đứng dậy khỏi điều đang làm mình xa Chúa. Đứng dậy khỏi sự ích kỷ, tự ái, ghen tị, xét đoán, buồn phiền hay một lối sống khiến tâm hồn ngày càng khép lại. Đứng dậy để bắt đầu lại, dù chỉ bằng một bước nhỏ.
Tin Mừng còn cho chúng ta thấy một điều rất đẹp: sau khi được gọi, Mát-thêu mở cửa nhà mình để Đức Giêsu đến dùng bữa. Những người thu thuế và tội lỗi cũng đến đó. Một người vừa được Chúa chạm đến lòng thương xót thì bắt đầu trở thành nơi để người khác cũng có thể gặp được lòng thương xót ấy. Có lẽ đây cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta: được Chúa thương xót không phải để chúng ta trở nên khắt khe hơn với người khác, nhưng để chúng ta biết thương người khác hơn. Người từng được tha thứ sẽ dễ cảm thông hơn với người đang yếu đuối. Người từng được Chúa kiên nhẫn chờ đợi sẽ biết kiên nhẫn với những người chưa thể thay đổi.
Chúa Giêsu nói: “Ta muốn lòng nhân.” Lời ấy hôm nay không chỉ dành cho những người đang sống xa Chúa, mà còn dành cho mỗi người chúng ta. Có thể chúng ta vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn phục vụ, vẫn làm nhiều việc tốt, nhưng Chúa muốn nhìn thấy nơi chúng ta một trái tim biết thương xót. Một lời nói nhẹ nhàng thay vì một lời làm tổn thương. Một sự cảm thông thay vì vội vàng kết án. Một cơ hội thay vì đóng cửa. Một cái nhìn nâng người khác lên thay vì nhắc họ nhớ về những lỗi lầm đã qua.
Hôm nay, mỗi người có thể tự hỏi: Tôi đang ngồi ở “bàn thu thuế” nào mà Chúa đang gọi tôi đứng dậy? Tôi đang nhìn chính mình bằng ánh mắt của Chúa hay bằng ánh mắt của sự mặc cảm? Và tôi đang nhìn những người chung quanh bằng ánh mắt thương xót của Chúa hay bằng ánh mắt của những định kiến? Có thể Chúa vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta, vẫn gọi rất khẽ: “Hãy theo tôi.” Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo mới bước theo Người. Người chỉ mong chúng ta can đảm đứng dậy, để cho Người biến đổi và dẫn chúng ta đi.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đón nhận ánh mắt yêu thương của Chúa trên cuộc đời con, nhất là nơi những yếu đuối và thiếu sót mà con thường muốn che giấu. Xin giúp con đừng mãi ở lại với quá khứ, nhưng biết đứng dậy mỗi ngày và bước theo Chúa. Xin cho con cũng biết nhìn những người chung quanh bằng ánh mắt Chúa đã nhìn Mát-thêu: không chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ, nhưng nhìn thấy một con người vẫn có thể được yêu thương, chữa lành và đổi mới. Và xin cho cuộc đời con, dù còn nhiều giới hạn, cũng trở thành một nơi để người khác cảm nhận được lòng nhân từ của Chúa. “Ta muốn lòng nhân.” Amen.
