Chúa Nhật 25 Thường niên - Đừng để lòng mình nghèo đi vì so sánh



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn: Nước Trời giống như một ông chủ ra khỏi nhà từ sáng sớm để thuê người vào làm vườn nho. Ông thỏa thuận với những người được thuê từ đầu ngày một đồng tiền công, rồi sai họ vào vườn. Sau đó, ông tiếp tục ra ngoài vào những giờ khác trong ngày và gặp những người vẫn đang đứng chờ vì chưa được ai thuê. Ông cũng sai họ vào làm vườn nho và hứa sẽ trả cho họ điều xứng đáng. Đến giờ cuối cùng, ông vẫn ra tìm những người còn đứng đó và mời họ vào làm. Khi chiều đến, ông bảo người quản lý trả công cho mọi người, bắt đầu từ những người vào làm sau cùng. Những người chỉ làm một giờ cũng nhận được một đồng. Thấy vậy, những người làm từ sáng sớm nghĩ rằng mình sẽ được nhận nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ nhận đúng một đồng như đã thỏa thuận. Họ phàn nàn với ông chủ. Ông đáp: “Bạn ơi, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng sao? Hay vì tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” Rồi Đức Giêsu kết luận: “Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, và những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

ĐỪNG ĐỂ LÒNG MÌNH NGHÈO ĐI VÌ SO SÁNH

Điều đáng suy nghĩ trong dụ ngôn hôm nay không nằm ở số tiền người thợ nhận được, nhưng nằm ở cái nhìn của họ về lòng tốt của ông chủ. Những người làm từ sáng sớm không bị ông chủ đối xử bất công. Họ nhận đúng điều đã thỏa thuận. Thế nhưng, khi thấy người đến sau cũng nhận được một đồng, lòng họ thay đổi. Điều trước đó là một sự công bằng, bỗng trở thành một điều khiến họ khó chịu.

Có một điều rất sâu trong lòng con người: chúng ta thường không chỉ muốn mình được yêu thương, mà còn muốn mình được yêu thương hơn người khác. Vì thế, khi thấy người khác được điều tốt lành, chúng ta có thể âm thầm tự hỏi: “Còn tôi thì sao?”

Có những lúc chúng ta đã cố gắng rất nhiều, hy sinh rất nhiều, âm thầm chịu đựng rất nhiều. Rồi một ngày, nhìn thấy một người khác được quan tâm, được nâng đỡ, được ghi nhận, chúng ta thấy lòng mình chùng xuống. Không phải vì điều họ nhận được là xấu, nhưng vì trong lòng mình xuất hiện một câu hỏi: “Tại sao không phải là tôi?” Chính ở đó, Chúa mời chúng ta đi sâu vào lòng mình.

Có thể điều làm chúng ta đau không phải là người khác được thêm, mà là chúng ta cảm thấy phần của mình trở nên nhỏ bé khi đứng bên cạnh họ. Ta quên mất rằng giá trị của mình không được quyết định bởi việc mình hơn hay kém người khác.

Người thợ làm từ sáng sớm đã có cả một ngày được ở trong vườn nho. Họ có việc để làm, có người thuê, có lời hứa chắc chắn. Nhưng đến cuối ngày, họ lại chỉ nhìn vào người khác và quên mất ân huệ mình đã nhận. Đôi khi chúng ta cũng như thế.

Chúng ta có gia đình, có người yêu thương, có sức khỏe, có công việc, có cơ hội phục vụ, có những người âm thầm nâng đỡ mình. Nhưng chỉ vì một điều mình chưa có, một điều người khác có mà mình không có, chúng ta quên mất biết bao điều tốt đẹp Chúa đã trao. So sánh làm cho điều mình có trở nên nhỏ bé và điều người khác có trở nên quá lớn. Vì thế, lời của ông chủ thật đáng để chúng ta dừng lại: “Hay vì tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” Thiên Chúa tốt lành với người khác không làm tình yêu của Người dành cho chúng ta vơi đi.

Chúa yêu một người khác không có nghĩa là Người yêu chúng ta ít hơn. Chúa tha thứ cho một người khác không làm cho lòng thương xót Người dành cho chúng ta bị giảm đi. Chúa nâng một người đang yếu đuối lên cũng không có nghĩa là Người quên người đã trung thành từ lâu. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là chiếc bánh phải chia phần. Mỗi người được đón nhận trọn vẹn trong tình yêu của Người. Có lẽ trưởng thành trong đời sống đức tin không chỉ là biết làm nhiều việc tốt, nhưng còn là học được một điều khó hơn: biết vui khi người khác được điều tốt mà mình không có. Đó là lúc trái tim được giải thoát khỏi sự hơn thua.

Khi ấy, ta không còn cần phải hỏi: “Tôi hơn ai? Tôi được gì? Người khác có hơn tôi không?” Ta chỉ bình an sống phần của mình, trung thành với điều Chúa trao, và vui vì trong vườn nho của Chúa, không ai là người thừa và không ai bị Chúa bỏ quên.

Có thể hôm nay, Chúa đang mời mỗi người nhìn lại một mối tương quan, một hoàn cảnh, hay một người nào đó khiến lòng mình vẫn còn khó chịu. Không cần vội trách mình. Chỉ cần thành thật nhận ra: “Lạy Chúa, có lẽ con đang nhìn người khác nhiều hơn nhìn Chúa. Con đang đếm phần của họ mà quên nhận ra những hồng ân Chúa đã trao cho con.” Và rồi, xin học lại cách sống bằng lòng biết ơn. Bởi khi lòng biết ơn lớn lên, sự so sánh sẽ nhỏ lại Khi tình yêu lớn lên, hơn thua sẽ dần biến mất Và khi biết vui trước hạnh phúc của người khác, lòng mình cũng trở nên tự do.

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhiều khi con vẫn âm thầm so sánh mình với người khác. Con nhìn vào điều họ có mà quên mất những gì Chúa đã trao. Con nhìn vào sự ưu ái dành cho người khác mà quên rằng con cũng đang được Chúa yêu thương mỗi ngày. Xin chữa lành nơi con những khoảng lòng còn chật hẹp, những tổn thương khiến con dễ tủi thân, những so sánh làm con mất bình an. Xin cho con biết vui trước điều tốt đẹp của người khác, biết trân trọng phần đời Chúa trao và trung thành với công việc của mình. Xin cho con hiểu rằng: được Chúa yêu thương không phải là được hơn người khác, nhưng là được thuộc về Chúa. Và như thế, dù ở đầu ngày hay cuối ngày, dù được nhìn thấy hay âm thầm, con vẫn có thể bình an bước vào vườn nho của Chúa, với một trái tim biết ơn và rộng mở. Amen.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG