Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông đồ rằng: ai yêu cha mẹ, con cái hơn Người thì không xứng đáng với Người. Ai không vác thập giá mình mà đi theo Người thì cũng không xứng đáng với Người.
Ai chỉ tìm cách giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai chấp nhận mất mạng sống vì Đức Giêsu thì sẽ tìm lại được sự sống đích thực.
Đức Giêsu cũng dạy rằng: ai đón tiếp các môn đệ của Người là đón tiếp chính Người, và ai đón tiếp Người là đón tiếp Đấng đã sai Người.
Người nào đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ sẽ nhận phần thưởng dành cho ngôn sứ. Người nào đón tiếp người công chính vì họ là người công chính sẽ nhận phần thưởng của người công chính.
Và ai chỉ cho một trong những người bé nhỏ một chén nước lã vì người ấy là môn đệ của Chúa, thì chắc chắn sẽ không mất phần thưởng.
SUY NIỆM
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với những đòi hỏi rất rõ ràng của đời sống người môn đệ. Theo Chúa không chỉ là đọc kinh, tham dự Thánh lễ hay gọi tên Chúa bằng môi miệng. Theo Chúa là đặt Người vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời, can đảm vác thập giá và biết yêu thương người khác bằng những việc làm cụ thể.
Chúa Giêsu nói: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” Lời này không có nghĩa là Chúa bảo chúng ta bỏ quên hay yêu thương gia đình ít hơn. Chính Chúa luôn dạy con người phải thảo kính cha mẹ và sống có trách nhiệm với người thân.
Điều Chúa muốn nhắc là không một tình cảm hay một mối tương quan nào được phép làm chúng ta xa Chúa và xa điều thiện. Chúng ta yêu cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em bằng một tình yêu chân thành; nhưng tình yêu ấy cần được đặt trong tình yêu của Chúa. Khi yêu Chúa trên hết, chúng ta sẽ biết yêu người thân cách đúng đắn hơn: không chiếm hữu, không ích kỷ, nhưng biết hy sinh, tôn trọng và giúp nhau sống tốt lành.
Đối với người sống đời thánh hiến, đặt Chúa trên hết là biết thuộc trọn về Người, để những tình cảm và lựa chọn của mình được soi sáng bởi ơn gọi. Đó không phải là sống lạnh lùng hay xa cách, nhưng là yêu mọi người bằng một trái tim rộng mở và tự do hơn, vì đã chọn Chúa làm gia nghiệp của đời mình.
Chúa còn nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.” Mỗi người đều có một thập giá riêng. Đó có thể là bệnh tật, khó khăn trong gia đình, áp lực công việc, những hiểu lầm, thất bại hay một giới hạn nơi chính bản thân mình.
Vác thập giá không có nghĩa là tìm kiếm đau khổ, cũng không phải là cam chịu cách buồn bã. Vác thập giá là đón nhận thực tế đời mình với đức tin, không trốn chạy bổn phận và không để đau khổ làm mình mất lòng tin vào Chúa.
Có những thập giá rất âm thầm: nhẫn nại với một người khó tính, trung thành trong công việc hằng ngày, chăm sóc một người đau yếu, tha thứ cho người đã làm mình tổn thương, hay tiếp tục cầu nguyện trong những ngày không cảm thấy Chúa gần gũi. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, chúng ta đang bước theo Đức Giêsu.
Chúa còn nói rằng ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì Người thì sẽ tìm lại được. Khi chỉ sống cho bản thân, chúng ta có thể giữ được sự thoải mái, thời gian hay lợi ích riêng, nhưng tâm hồn lại dần trở nên trống rỗng. Trái lại, khi biết cho đi, hy sinh và phục vụ, chúng ta khám phá được ý nghĩa sâu xa của đời mình.
Một người cha âm thầm làm việc để nuôi gia đình; một người mẹ thức khuya chăm sóc con; một người con tận tình phụng dưỡng cha mẹ; một tu sĩ trung thành với cộng đoàn và sứ vụ; một người trẻ dành thời gian giúp đỡ người khó khăn: tất cả đều đang “mất đi” một phần đời mình vì tình yêu. Nhưng chính trong sự cho đi ấy, họ tìm lại được niềm vui và sự sống thật.
Phần cuối Tin Mừng mở ra một con đường rất gần gũi. Chúa không chỉ nói đến những hy sinh lớn lao, nhưng còn nhắc đến một chén nước lã được trao cho người bé nhỏ. Chén nước chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu được trao bằng tình yêu, nó trở nên quý giá trước mặt Chúa.
Điều đó giúp chúng ta hiểu rằng nên thánh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc phi thường. Chúng ta có thể gặp Chúa trong những người sống bên cạnh mình. Một lời hỏi thăm, một sự lắng nghe, một bữa cơm được chuẩn bị với tình yêu, một lần nhường nhịn hay một cử chỉ cảm thông đều có thể trở thành món quà dâng lên Chúa.
Nhiều khi chúng ta mong làm những việc lớn nhưng lại bỏ quên người gần bên. Chúng ta có thể nhiệt thành với công việc chung nhưng thiếu kiên nhẫn với người trong gia đình hay cộng đoàn. Lời Chúa mời gọi chúng ta nhận ra rằng chính cách ta đón tiếp và đối xử với những người bé nhỏ cũng là cách ta đón tiếp chính Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con muốn bước theo Chúa, nhưng nhiều khi con vẫn sợ hy sinh và chỉ muốn chọn điều thuận lợi cho mình. Con yêu Chúa, nhưng đôi lúc con vẫn để những tình cảm, lợi ích và ý riêng chiếm vị trí quan trọng hơn Chúa. Xin giúp con biết đặt Chúa ở trung tâm cuộc đời. Xin cho con can đảm đón nhận thập giá hằng ngày, không bằng sự than trách, nhưng bằng lòng tin và tình yêu. Xin mở mắt con để con nhận ra Chúa nơi những người nhỏ bé, đau khổ và cần được quan tâm. Xin cho con biết trao đi những “chén nước” nhỏ bé của sự cảm thông, phục vụ và yêu thương, để mỗi ngày sống của con trở thành một bước chân trung thành theo Chúa.