Thứ 7 Tuần 12 thường niên (Mt 8,5-17)



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 

Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, một viên đại đội trưởng đến gặp Người và xin Người chữa lành cho người đầy tớ đang nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.

Đức Giêsu nói với ông rằng Người sẽ đến chữa cho anh. Nhưng viên đại đội trưởng khiêm tốn thưa:

“Lạy Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”

Ông tin rằng chỉ cần một lời của Đức Giêsu cũng đủ chữa lành người đầy tớ. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên trước lòng tin của ông và nói rằng Người chưa thấy ai trong dân Ítraen có lòng tin mạnh mẽ như thế.

Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng:

“Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy.”

Ngay giờ ấy, người đầy tớ được khỏi bệnh.

Sau đó, Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô. Người thấy bà mẹ vợ ông đang nằm sốt. Người chạm vào tay bà, cơn sốt liền dứt. Bà đứng dậy và phục vụ Người.

Chiều đến, người ta đem đến cho Đức Giêsu nhiều người bị đau yếu và bị quỷ ám. Người dùng lời mà trừ các thần dữ và chữa lành mọi kẻ đau yếu. Như thế ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia:

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”

 SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm một Đức Giêsu luôn mở lòng trước nỗi đau của con người. Người không thờ ơ trước bệnh tật, đau khổ và lời cầu xin chân thành. Người đến gần, chạm vào và chữa lành những ai tin tưởng chạy đến với Người.

Viên đại đội trưởng là một người ngoại giáo, nhưng ông lại có một lòng tin thật sâu sắc. Ông đến xin Chúa không phải cho bản thân, nhưng cho người đầy tớ đang đau đớn. Điều ấy cho thấy ông là một người có lòng thương người. Dù có quyền hành, ông vẫn quan tâm đến một người nhỏ bé đang phục vụ mình.

Lời cầu xin của ông thật khiêm nhường:

“Lạy Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”

Ông nhận ra sự bất xứng của mình, nhưng không vì thế mà thất vọng hay xa Chúa. Trái lại, chính sự khiêm nhường đã giúp ông hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Người. Ông tin rằng Đức Giêsu không cần hiện diện tận nơi; chỉ một lời của Người cũng đủ đem lại sự sống và chữa lành.

Lời của viên đại đội trưởng rất quen thuộc với chúng ta, vì trước khi rước lễ, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta thưa:

“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

Mỗi lần đọc lời ấy, chúng ta được mời gọi nhận ra sự bất xứng của mình, nhưng đồng thời cũng đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta không đến với Chúa vì mình hoàn hảo, nhưng vì cần được Người chữa lành và biến đổi.

Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng phải sống thật tốt, thật thánh thiện rồi mới xứng đáng đến gần Chúa. Nhưng Tin Mừng cho thấy chính khi yếu đuối, đau khổ và bất lực, chúng ta càng cần đến với Người. Chúa không đòi chúng ta phải che giấu những vết thương. Người chỉ mong chúng ta thành thật mở lòng và tin rằng lời Người có sức chữa lành.

Sau khi chữa người đầy tớ, Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô và chạm vào tay bà mẹ vợ ông. Người không chỉ quan tâm đến những biến cố lớn lao, nhưng còn đi vào những hoàn cảnh rất bình thường của một gia đình. Một cơn sốt, một người nằm bệnh, một mái nhà nhỏ bé cũng được Chúa nhìn đến.

Khi được chữa lành, bà mẹ vợ ông Phêrô đã đứng dậy phục vụ. Chi tiết này nhắc chúng ta rằng ơn chữa lành không chỉ giúp ta khỏe mạnh hay bình an cho riêng mình, nhưng còn giúp ta đứng dậy để yêu thương và phục vụ người khác.

Chúa chữa lành chúng ta khỏi sự ích kỷ để biết quan tâm. Người chữa lành những giận hờn để ta biết tha thứ. Người nâng ta khỏi nỗi buồn để ta có thể đem niềm vui đến cho người khác. Người ban sức mạnh để ta tiếp tục chu toàn bổn phận mỗi ngày.

Tin Mừng còn kể rằng người ta đem đến cho Đức Giêsu rất nhiều người đau yếu. Người đã đón nhận và chữa lành tất cả. Đức Giêsu không đứng ngoài nỗi đau của nhân loại. Người mang lấy những yếu đuối, bệnh tật và đau khổ của con người vào chính cuộc đời mình.

Có những nỗi đau Chúa chữa lành ngay theo điều chúng ta cầu xin. Nhưng cũng có những đau khổ vẫn còn đó. Trong những lúc ấy, Chúa không bỏ rơi chúng ta. Người có thể không cất đi thập giá, nhưng Người ở bên, cùng mang lấy và ban sức mạnh để chúng ta bước tiếp.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi: Tôi có thực sự tin vào quyền năng và tình thương của Chúa không? Khi gặp thử thách, tôi có kiên trì cầu nguyện hay dễ dàng thất vọng? Tôi có biết cầu nguyện cho những người đang đau khổ như viên đại đội trưởng đã cầu xin cho người đầy tớ của mình không?

Lạy Chúa Giêsu, con chẳng đáng Chúa ngự vào tâm hồn con, nhưng con tin chỉ một lời của Chúa cũng đủ chữa lành và biến đổi cuộc đời con. Xin chữa lành những vết thương, những yếu đuối và những điều đang làm tâm hồn con nặng nề. Xin ban cho con lòng tin khiêm nhường như viên đại đội trưởng, biết phó thác mọi sự trong tay Chúa. Sau mỗi lần được Chúa nâng đỡ và chữa lành, xin giúp con biết đứng dậy như bà mẹ vợ ông Phêrô, để phục vụ Chúa nơi gia đình, cộng đoàn và những người con gặp gỡ hằng ngày.

Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG