Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh - Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy




Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 15,9-17)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt đặt để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Suy niệm 

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy

Có lẽ điều mà con người khao khát nhất trong cuộc đời này chính là được yêu thương. Không ai muốn sống trong sự lạnh lùng, vô cảm hay bị bỏ quên. Dù mạnh mẽ đến đâu, sâu thẳm trong mỗi người vẫn luôn có một nhu cầu rất lớn là được ai đó yêu mình thật lòng, hiểu mình và đón nhận mình như chính con người thật của mình. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói một điều vô cùng đẹp:
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” Đó không phải là một tình yêu hời hợt hay chóng qua của cảm xúc con người. Đức Giêsu yêu chúng ta bằng chính tình yêu mà Chúa Cha yêu Ngài. Một tình yêu trung thành, kiên nhẫn và không bỏ rơi ngay cả khi con người yếu đuối hay phản bội. Nhiều khi chúng ta vẫn nghĩ mình phải thật tốt, thật hoàn hảo thì mới xứng đáng được Chúa yêu. Nhưng thật ra, Chúa yêu chúng ta trước cả khi chúng ta nên tốt lành. Ngài yêu ngay trong những giới hạn, những vấp ngã và những bất toàn của chúng ta.

Có những người đang mang mặc cảm vì lỗi lầm quá khứ. Có những người cảm thấy mình không còn xứng đáng để đến gần Chúa nữa. Có những người sống giữa cộng đoàn hay gia đình nhưng trong lòng vẫn thấy cô đơn vì không được ai hiểu. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: Chúa chưa bao giờ ngừng yêu thương chúng ta.

Điều Đức Giêsu mong muốn không chỉ là chúng ta biết mình được yêu, nhưng còn là “ở lại trong tình yêu ấy.” Bởi tình yêu với Chúa không phải chỉ là những cảm xúc sốt sắng nhất thời, nhưng là một sự gắn bó mỗi ngày.

Ở lại trong tình yêu Chúa là vẫn tiếp tục cầu nguyện dù có lúc khô khan.
Là vẫn cố gắng sống tốt giữa một thế giới đầy ích kỷ và hơn thua.
Là vẫn chọn tha thứ dù lòng còn đau.
Là vẫn trung thành với ơn gọi và bổn phận dù có lúc rất mệt mỏi.

Có những người giáo dân âm thầm hy sinh cho gia đình từng ngày mà không ai biết đến. Có những người cha, người mẹ vất vả cả đời chỉ mong con cái nên người. Có những tu sĩ âm thầm phục vụ trong đời sống cộng đoàn, chiến đấu với những yếu đuối riêng tư mà không thể nói cùng ai. Những điều ấy, dù nhỏ bé, vẫn là cách ở lại trong tình yêu Chúa khi được sống bằng tình yêu và sự hy sinh.

Đức Giêsu còn nói một câu rất cảm động: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu.” Thiên Chúa không muốn giữ khoảng cách với con người. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài bằng một tương quan thân tình của tình bạn. Một người bạn thật sự là người hiểu mình, ở bên mình cả lúc vui lẫn lúc đau khổ. Đức Giêsu đã sống tình bạn ấy với các môn đệ bằng cả cuộc đời mình. Và cuối cùng, Ngài yêu đến mức hiến cả mạng sống vì những người mình yêu. Nhiều khi chúng ta quen đọc câu “hãy yêu thương nhau” đến mức không còn cảm nhận được chiều sâu của nó. Nhưng yêu thương thật sự chưa bao giờ là điều dễ dàng. Yêu là biết hy sinh thời gian cho nhau. Yêu là biết nhẫn nại với những giới hạn của người khác. Yêu là vẫn chọn ở lại khi người khác làm mình tổn thương.

Trong gia đình, nếu không có tình yêu, người ta sẽ sống với nhau chỉ vì trách nhiệm. Trong cộng đoàn, nếu không có tình yêu, đời sống chung sẽ trở nên nặng nề và dễ gây tổn thương cho nhau. Trong Giáo Hội, nếu thiếu tình yêu, mọi việc phục vụ dù lớn lao đến đâu cũng chỉ còn là hình thức. Đức Giêsu không mời gọi chúng ta làm những điều phi thường trước tiên. Ngài chỉ xin chúng ta “hãy yêu thương nhau.” Một lời mời gọi rất đơn giản nhưng cũng là điều khó sống nhất mỗi ngày. Có lẽ điều làm Chúa đau lòng nhất không phải là sự yếu đuối của con người, nhưng là khi con người không còn biết yêu thương nhau nữa.

Xin cho mỗi người chúng ta biết ở lại trong tình yêu của Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng ta cảm nhận được mình luôn được Chúa yêu thương, để từ đó biết yêu thương những người bên cạnh bằng một trái tim dịu dàng và bao dung hơn. Và xin cho mọi người khi gặp chúng ta đều có thể cảm nhận được một chút tình yêu của Đức Kitô đang hiện diện nơi cuộc đời chúng ta.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG