Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 15,26 – 16,4)
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:
“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để anh em khỏi vấp ngã. Người ta sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều ấy, vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.Nhưng Thầy nói với anh em những điều ấy, để khi giờ ấy đến, anh em nhớ lại rằng Thầy đã nói với anh em rồi.”
Suy niệm
Có những lúc trong cuộc đời, con người cảm thấy mình thật lạc lõng.
Là khi mình cố gắng sống tốt nhưng lại bị hiểu lầm.
Là khi mình chân thành nhưng không được đón nhận.
Là khi mình âm thầm hy sinh nhưng chẳng ai nhìn thấy.
Có những nỗi đau không đến từ người xa lạ, nhưng lại đến từ chính những người mình yêu thương và tin tưởng. Các môn đệ năm xưa cũng đã từng sợ hãi như thế. Sau những ngày ở bên Đức Giêsu, họ nghĩ rằng chỉ cần có Thầy là mọi chuyện sẽ bình an. Nhưng trước khi bước vào cuộc thương khó, Đức Giêsu lại nói với các ông về sự chống đối, bách hại và đau khổ. Ngài không giấu các môn đệ sự thật rằng con đường theo Chúa sẽ có nước mắt, sẽ có hiểu lầm, sẽ có những lúc bị loại trừ và cô đơn.
Có lẽ đó cũng là điều mỗi Kitô hữu đều cảm nhận được trong hành trình đức tin của mình.
Có những người giáo dân đang cố gắng giữ đời sống đạo giữa một xã hội đầy cám dỗ và thực dụng. Nhiều khi sống thật thà thì bị cho là khờ dại, sống ngay thẳng lại trở thành thiệt thòi. Có những người cha, người mẹ cố gắng gìn giữ đức tin cho gia đình nhưng con cái dần xa Chúa, làm lòng họ đau đớn và bất lực. Có những người trẻ muốn sống tốt, muốn giữ mình trong sạch, muốn trung thành với Chúa nhưng lại bị bạn bè chế giễu hay xem thường. Có những lúc họ thấy mình cô độc giữa một thế giới đang chạy theo hưởng thụ và dễ dãi. Và có lẽ nơi đời sống tu trì cũng không thiếu những thử thách âm thầm. Có những tu sĩ tận hiến cả tuổi trẻ cho Chúa nhưng vẫn có lúc cảm thấy mệt mỏi, khô khan và chênh vênh. Có những hy sinh không ai biết đến, những cố gắng không được thấu hiểu, những đêm cầu nguyện trong lặng lẽ mà lòng vẫn nặng trĩu. Đôi khi người ta tưởng rằng theo Chúa là sẽ luôn bình an, nhưng càng yêu Chúa nhiều lại càng phải học cách đi qua thập giá nhiều hơn.
Đức Giêsu hiểu tất cả những điều đó. Vì chính Ngài cũng đã từng bị chống đối, bị hiểu lầm, bị bỏ rơi và bị đóng đinh. Thế nhưng điều đẹp nhất trong bài Tin Mừng hôm nay là Chúa không để các môn đệ đối diện với thử thách một mình. Ngài hứa ban Đấng Bảo Trợ – chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng ở lại với chúng ta trong những lúc yếu đuối nhất. Khi lòng ta chao đảo, Ngài nâng đỡ. Khi ta muốn bỏ cuộc, Ngài âm thầm ban sức mạnh. Khi ta không biết phải cầu nguyện thế nào, Ngài cầu nguyện trong ta bằng những tiếng thở than không lời. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ Chúa đang im lặng trước đau khổ của mình. Nhưng thật ra, có một Đấng vẫn đang âm thầm hoạt động trong lòng ta mỗi ngày. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà ta vẫn còn đủ sức để đứng dậy sau những vấp ngã, vẫn còn muốn sống tốt dù nhiều lần thất vọng, vẫn còn muốn yêu thương dù đã từng tổn thương.
Đức Giêsu nói những điều ấy “để anh em khỏi vấp ngã.” Chúa biết con người yếu đuối và dễ nản lòng. Vì thế Ngài chuẩn bị tâm hồn các môn đệ để khi đau khổ đến, họ không mất đức tin. Có lẽ hôm nay Chúa cũng đang nói điều ấy với mỗi người chúng ta: “Đừng sợ khi con phải đi qua thử thách. Đừng nghĩ rằng Thầy bỏ con. Thầy biết điều con đang chịu, và Thầy vẫn ở đó.” Theo Chúa không phải là con đường tránh khỏi đau khổ, nhưng là con đường có Chúa cùng đi. Có thể chúng ta vẫn phải khóc, vẫn phải chiến đấu, vẫn có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng sâu trong tất cả những điều ấy vẫn có sự hiện diện của Chúa. Điều quan trọng không phải là cuộc đời có bao nhiêu sóng gió, nhưng là giữa sóng gió ấy, ta còn tin rằng Chúa đang ở cùng mình hay không.
Xin cho mỗi người chúng ta, dù là giáo dân hay tu sĩ, khi đối diện với những thử thách của đời sống và đức tin, vẫn biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Xin Chúa Thánh Thần trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ tâm hồn chúng ta mỗi ngày, để dù cuộc đời có nhiều thập giá, chúng ta vẫn không ngã quỵ, vì biết rằng mình không bao giờ bước đi một mình.