Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh (Ga 21, 20-25)




Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 21,20-25)

Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau; đó là người trong bữa tiệc ly đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?”

Vậy thấy người ấy, ông Phêrô hỏi Đức Giêsu:

“Thưa Thầy, còn anh này thì sao?”

Đức Giêsu đáp:

“Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.”

Do đó, mới có tin đồn lan ra giữa anh em là người môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu không nói: “Anh ấy sẽ không chết,” mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?”

Chính môn đệ này là người làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng ta biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.

Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết tưởng: cả thế gian cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

Suy Niệm

Sau khi nghe Chúa Giêsu nói về con đường mình sẽ đi, thánh Phêrô liền quay lại nhìn người môn đệ khác và hỏi: “Còn anh này thì sao?” Câu hỏi ấy nghe rất quen thuộc với tâm trạng của con người chúng ta.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng hay nhìn sang người khác để so sánh. Tại sao người kia được thuận lợi hơn? Tại sao người ấy được yêu thương hơn? Tại sao con đường của họ nhẹ nhàng hơn mình? Có lúc chúng ta mải nhìn cuộc đời người khác mà quên mất điều Chúa đang muốn nơi chính mình.

Nhưng Chúa Giêsu trả lời rất nhẹ nhàng mà dứt khoát: “Việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.”

Chúa mời gọi mỗi người bước đi trên con đường riêng của mình. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, một sứ mạng khác nhau, một cách Chúa dẫn dắt khác nhau. Có người được bình an, có người phải đi qua thử thách. Có người được thấy kết quả ngay, có người âm thầm gieo mà không thấy ngày gặt. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là so đo hành trình của người khác, mà là mình có trung thành bước theo Chúa trong hành trình của mình hay không.

Đôi khi vì nhìn sang người khác quá nhiều, lòng chúng ta trở nên nặng nề. Sự ganh tị, so sánh hay buồn tủi âm thầm lấy mất bình an trong tâm hồn. Chúa biết điều đó, nên hôm nay Chúa như đang nói riêng với mỗi người: “Con đừng mãi nhìn người khác. Hãy nhìn Thầy và tiếp tục bước đi.”

Tin Mừng cũng kết thúc bằng lời chứng của người môn đệ Chúa yêu và lời khẳng định rằng còn biết bao điều Chúa Giêsu đã làm mà không thể viết hết được. Điều đó nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục hoạt động trong cuộc đời hôm nay. Chúa không chỉ hiện diện trong những trang Tin Mừng năm xưa, nhưng vẫn âm thầm chạm đến con người qua từng biến cố nhỏ bé mỗi ngày.

Có thể cuộc sống chúng ta không có những điều lớn lao, nhưng nếu biết sống với lòng yêu mến và tín thác, thì chính đời sống bình thường ấy cũng trở thành một “trang Tin Mừng” cho người khác đọc thấy tình yêu của Chúa.

Xin cho chúng ta biết sống đơn sơ hơn, bớt so sánh hơn, và biết bình an bước theo con đường Chúa dành riêng cho mình. Vì điều Chúa cần không phải là chúng ta giống ai khác, mà là chúng ta thật lòng theo Ngài bằng chính con người và cuộc đời của mình.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG