Suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu theo Tin mừng Thánh Gioan.
Suy niệm Cuộc Thương Khó – theo Tin Mừng Gio-an
Nếu đọc cuộc Thương Khó theo Tin Mừng Gio-an, ta sẽ thấy một nét rất khác:
Đức Giê-su không hiện lên như một người bị cuốn vào đau khổ,
nhưng là Đấng chủ động bước vào con đường ấy.
Ngay từ đầu, khi quân lính đến bắt, Đức Giê-su không trốn tránh.
Người bước ra và hỏi: “Các anh tìm ai?”
Và khi Người nói: “Chính tôi đây”, họ lùi lại và ngã xuống.
Trong giây phút đó, ta thấy rõ:
không ai có thể lấy mạng sống của Người,
nhưng chính Người tự hiến.
Suốt hành trình Thương Khó, Đức Giê-su vẫn giữ một sự bình an lạ lùng.
Người không chống trả, nhưng cũng không yếu đuối.
Người không nói nhiều, nhưng từng lời đều mang một sức nặng của sự thật.
Khi đứng trước Phi-la-tô, Đức Giê-su không biện hộ cho mình,
nhưng lại nói về sự thật:
“Tôi đến thế gian là để làm chứng cho sự thật.”
Giữa những lời kết án, giữa sự hiểu lầm và bất công,
Người vẫn đứng vững trong căn tính của mình.
Trên thập giá, theo Tin Mừng Gio-an,
Đức Giê-su không kêu than như một người tuyệt vọng,
nhưng lại nói: “Mọi sự đã hoàn tất.”
Đó không phải là một lời kết thúc trong thất bại,
nhưng là lời hoàn tất của một sứ mạng.
Một hành trình yêu thương đã đi đến cùng.
Một tình yêu đã được trao ban trọn vẹn.
Ngay cả trong những giây phút cuối cùng,
Đức Giê-su vẫn nghĩ đến người khác:
Người trao Đức Mẹ cho môn đệ:
“Đây là Mẹ của anh.”
Và trao môn đệ cho Mẹ:
“Đây là con của Bà.”
Giữa đau đớn, trái tim Người vẫn mở ra,
vẫn yêu, vẫn chăm sóc.
Điều sâu xa nhất của cuộc Thương Khó theo Gio-an là:
thập giá không chỉ là đau khổ,
nhưng là nơi vinh quang của Thiên Chúa được tỏ lộ.
Vinh quang không nằm ở quyền lực,
nhưng ở tình yêu dám hiến mình.
Vinh quang không nằm ở chiến thắng bên ngoài,
nhưng ở sự trung tín đến cùng.
Nhìn vào Đức Giê-su trên thập giá,
ta không chỉ thấy một con người đau khổ,
nhưng thấy một Thiên Chúa đang yêu.
Và tình yêu ấy không dừng lại ở câu chuyện năm xưa,
nhưng vẫn đang chạm đến mỗi người hôm nay.
Có khi nào tôi nhìn thập giá chỉ như một biểu tượng quen thuộc,
mà quên rằng đó là tình yêu dành cho chính tôi?
Có khi nào tôi sợ đau khổ, sợ hy sinh,
mà quên rằng chính nơi đó, tình yêu được lớn lên?
Có khi nào tôi muốn theo Chúa,
nhưng lại ngại bước vào con đường của trao ban?
Đức Giê-su đã đi trọn con đường ấy.
Không phải vì bị ép buộc,
nhưng vì yêu.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su chịu đóng đinh, xin cho con biết dừng lại trước thập giá, để cảm nhận tình yêu Chúa dành cho con. Xin dạy con biết yêu như Chúa: âm thầm, trung tín và dám trao ban đến cùng. Amen.