Thứ 3 Tuần 2 mùa chay


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Mt 23,1-12

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.
8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Suy niệm

“Họ nói mà không làm.”
Có những lời nghe rất hay. Những bài giảng đầy lửa. Những câu khuyên răn rất đúng. Nhưng điều làm người ta chạm lòng không phải chỉ là lời nói, mà là đời sống phía sau lời nói ấy. Đức Giê-su hôm nay không phủ nhận giáo huấn của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Người chỉ chạm vào một vết nứt sâu hơn: họ nói, nhưng không sống điều mình nói.
Và nếu thành thật, ta sẽ thấy hình ảnh ấy đâu đó trong chính mình.
Có khi ta khuyên người khác kiên nhẫn, nhưng mình lại dễ nổi nóng.
Có khi ta nói về yêu thương, nhưng trong lòng vẫn giữ lại một vết giận.
Có khi ta chia sẻ về tín thác, nhưng gặp chuyện là hoang mang trước tiên.
Ta không cố ý giả hình. Ta chỉ yếu đuối. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời ta can đảm nhìn vào sự chênh lệch giữa lời nói và đời sống.
Đức Giê-su nói họ “bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta”. Điều này vẫn xảy ra khi ta dễ đòi hỏi người khác sống tốt, sống đúng, giữ luật, hy sinh… mà quên tự hỏi mình đã sống tới đâu. Rất dễ để đặt tiêu chuẩn cao cho người khác. Rất khó để âm thầm sửa mình mỗi ngày.
Rồi Người nói họ làm mọi việc “cốt để cho thiên hạ thấy”. Cái bẫy lớn nhất của đời sống đạo không phải là làm điều xấu, mà là làm điều tốt vì ánh nhìn người khác. Thích được khen là đạo đức, là nhiệt thành, là hy sinh. Và khi không được nhìn nhận, lòng mình chùng xuống.
Chúa không muốn ta sống trong áp lực phải “được gọi là thầy”, “được gọi là cha”, “được coi trọng”. Người nhắc lại một sự thật đơn sơ mà dễ quên: “Tất cả anh em đều là anh em với nhau.” Trước mặt Chúa, ta chỉ là người con. Không hơn. Không kém.
Trong anh em, người lớn nhất phải là người phục vụ. Phục vụ không phải là đứng dưới, nhưng là đặt mình xuống để nâng người khác lên. Là chọn làm việc âm thầm. Là chấp nhận không được gọi tên. Là vui khi người khác được sáng, còn mình ở phía sau.
“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống.” Đó không phải là lời đe doạ, mà là quy luật của trái tim. Càng cố nâng mình bằng danh dự và lời khen, lòng càng bất an. Còn khi dám hạ mình, lòng lại nhẹ và tự do.
Tin Mừng hôm nay không lên án ta, nhưng mời ta sống thật. Ít nói hơn một chút, nhưng sống sâu hơn một chút. Ít tìm vị trí, nhưng tìm tinh thần phục vụ. Và mỗi tối, can đảm tự hỏi: hôm nay mình đã sống điều mình tin tới đâu?

Lời nguyện kết:
Lạy Chúa, xin cứu con khỏi thói quen nói mà không sống. Xin cho đời con trở thành chứng từ âm thầm hơn là lời khuyên ồn ào. Dạy con biết hạ mình để phục vụ, để trong mọi sự chỉ mình Chúa được tôn vinh. Amen.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG