✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Suy niệm
“Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi.”
Có những lúc trong đời, con người không còn đủ sức để nói nhiều, không biết cầu nguyện thế nào cho hay, cũng chẳng dám xin điều gì lớn lao. Họ chỉ mong được chạm vào Chúa một chút thôi. Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh rất dịu dàng: Đức Giê-su vừa cập bờ, chưa kịp nói gì, chưa kịp làm phép lạ long trọng, thì người ta đã nhận ra Người và vội vã mang bệnh nhân đến. Họ tin rằng chỉ cần chạm đến tua áo choàng của Người, là đủ.
Điều đáng chú ý là: họ không xin Chúa phải nhìn, phải nói, phải đặt tay, chỉ xin được chạm. Một cái chạm rất nhỏ, rất khiêm tốn, nhưng chứa đựng cả niềm hy vọng. Trong đời sống hôm nay cũng vậy, có biết bao người mang trong mình những “căn bệnh” không ai thấy: mệt mỏi tinh thần, tổn thương tình cảm, thất vọng vì gia đình, áp lực cơm áo, hay khô khan trong đời sống đức tin. Nhiều khi ta cũng giống những bệnh nhân năm xưa: không dám xin nhiều, chỉ mong được đến gần Chúa hơn một chút.
Đức Giê-su không từ chối ai. Người đi đến đâu, làng mạc hay thôn xóm, chợ búa hay ven đường, ở đó có sự chữa lành. Chúa không đợi con người hoàn hảo, cũng không đòi họ phải hiểu biết sâu xa, Người chỉ cần họ đến với Người bằng lòng tin đơn sơ. Và Tin Mừng khẳng định một điều rất mạnh mẽ: “Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi.” Không phải vì cái chạm có sức mạnh, mà vì tình yêu và quyền năng của Chúa đang tuôn chảy nơi đó.
Nhìn lại chính hành trình sống của mình, mỗi chúng ta được mời gọi tự hỏi: hôm nay tôi đang “chạm” vào Chúa bằng cách nào? Có thể là một phút lặng thinh trước Thánh Giá, một kinh Lạy Cha đọc chậm lại giữa bộn bề, một Thánh lễ tham dự với trái tim bớt phân tâm, hay một việc bác ái rất nhỏ dành cho người bên cạnh. Nhiều khi ta không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần đừng xa Chúa, đừng ngại đến với Người trong chính sự yếu đuối của mình.
Và rồi, khi đã được Chúa chạm đến và chữa lành, đời sống của ta cũng được mời gọi trở nên “tua áo” của Chúa cho người khác. Một ánh mắt cảm thông, một lời nói dịu dàng, một sự hiện diện âm thầm nhưng trung thành – biết đâu chính điều nhỏ bé ấy lại trở thành điểm chạm giúp người khác tìm lại niềm tin và hy vọng.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giê-su, giữa bao mệt mỏi và thương tích của cuộc đời, xin cho con luôn biết tìm đến và chạm vào Chúa bằng lòng tin đơn sơ, để được chữa lành và biến đổi, hầu con cũng trở nên dấu chỉ yêu thương của Chúa cho những người con gặp gỡ mỗi ngày. Amen