Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô
Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Suy niệm
Các Tông Đồ trở về sau chuyến đi rao giảng, chắc chắn ai cũng mệt: mệt thân xác, mệt tinh thần, mệt vì vừa làm việc cho Chúa mà cũng vừa phải đối diện với con người. Có người vui vì thấy kết quả, có người thất vọng vì không được đón nhận, có người hoang mang vì thấy sức mình quá nhỏ. Đức Giê-su không hỏi trước tiên là “kết quả ra sao”, mà Người mời gọi các ông nghỉ ngơi. Điều đó rất thật với đời sống hôm nay của chúng ta: đi làm, đi học, lo gia đình, lo cộng đoàn, lo đủ thứ… đến mức nhiều khi không còn thời gian ăn uống đàng hoàng, chứ đừng nói là cầu nguyện hay nghỉ ngơi.
Chúa biết con người không phải là cái máy. Nếu cứ chạy mãi, làm mãi, phục vụ mãi mà không dừng lại, ta sẽ dễ cáu gắt, dễ chán nản, dễ làm việc tốt với một trái tim nguội lạnh. Nhiều người hôm nay vẫn làm việc cho Chúa, cho gia đình, cho cộng đoàn, nhưng trong lòng thì khô khan, nặng nề, thậm chí bực bội với chính những người mình đang phục vụ. Lời Chúa nhắc ta: nghỉ ngơi không phải là ích kỷ, mà là cần thiết để yêu thương cho đúng.
Nhưng đời không đơn giản như kế hoạch. Khi thầy trò vừa tìm chỗ vắng, đám đông đã chạy tới. Giống hệt cuộc sống của chúng ta: vừa định nghỉ một chút thì việc mới lại tới, vừa định dành thời gian cho Chúa thì điện thoại reo, người khác nhờ vả, trách nhiệm mới phát sinh. Điều quan trọng không phải là việc có bị gián đoạn hay không, mà là thái độ của trái tim. Đức Giê-su không khó chịu, không than thân trách phận, nhưng chạnh lòng thương. Người nhìn đám đông và thấy sự lạc hướng, bơ vơ của họ – điều mà ngày nay ta cũng thấy rất rõ: nhiều người sống vội, sống mệt, sống mà không biết mình đang đi đâu.
Và Đức Giê-su làm một điều rất cụ thể: Người dạy dỗ họ nhiều điều. Không phải bằng những lý thuyết cao siêu, mà bằng Lời có sức soi đường. Điều này nhắc chúng ta trong đời sống thường ngày: đôi khi người khác không cần ta giải quyết hết mọi vấn đề, mà chỉ cần một sự hiện diện kiên nhẫn, một lời nói đúng lúc, một thái độ lắng nghe chân thành. Đó cũng là cách ta trở nên “người chăn” cho nhau trong gia đình, nơi làm việc, ngoài xã hội.
Tin Mừng hôm nay mời gọi ta sống quân bình hơn: biết dừng lại để ở với Chúa, và khi cần, biết mở lòng để ở với người khác. Không làm việc bằng sự cáu kỉnh, cũng không nghỉ ngơi bằng sự trốn tránh, nhưng sống từng ngày với một trái tim được Chúa nuôi dưỡng và biết rung động trước nỗi mệt mỏi của anh em mình.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết dừng lại khi mệt mỏi để ở với Chúa, và xin cho con một trái tim biết chạnh lòng thương, để giữa những lo toan đời thường, con vẫn biết yêu thương và phục vụ bằng sự dịu dàng của Chúa. Amen.