✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Mc 6,1-6
1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
Suy niệm
Đức Giê-su trở về quê nhà. Người không trở về như một người xa lạ, mà như một người rất quen. Quen đến mức người ta nhớ rõ Người từng làm nghề gì, thuộc gia đình nào, lớn lên bên những con người nào. Và chính sự quen thuộc ấy đã làm cho lòng họ khép lại. Họ nghe Người nói, họ ngạc nhiên, nhưng rồi họ dừng lại ở đó. Họ không bước thêm một bước nào nữa để tin.
Có lẽ điều làm Đức Giê-su đau nhất không phải là bị chống đối, mà là bị xem thường vì quá quen. Người không bị xua đuổi, nhưng bị đặt vào một chỗ rất nhỏ trong cái nhìn của họ. Và Người nói một câu rất lặng: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.”
Câu nói ấy không chỉ kể lại một chuyện đã qua. Nó vẫn đang âm thầm xảy ra trong đời sống hôm nay.
Ngay cả với Thiên Chúa cũng vậy. Có những người ở rất gần Chúa, nhưng lại không còn mong chờ điều gì từ Chúa nữa. Họ quen với nhà thờ, quen đến mức bước vào mà lòng không còn rung động. Quen với Kinh Thánh, quen đến mức đọc mà không còn dừng lại để lắng nghe. Quen với cầu nguyện, quen đến mức miệng đọc nhưng tim thì đã mệt.
Không phải họ không tin. Nhưng đức tin đã trở thành thói quen an toàn. Họ giữ Chúa ở đúng vị trí quen thuộc của mình, để Người đừng làm xáo trộn cuộc sống. Chúa được yêu mến, nhưng không được chạm sâu vào tâm hồn ta, Chúa được kính trọng, nhưng không được thay đổi điều gì nơi ta
Và cũng như ở Na-da-rét, không phải vì Chúa không muốn làm phép lạ, mà vì con người đã không còn mở lòng để đón nhận sự mới mẻ của Người. Ta quen với Chúa đến mức không còn để Chúa làm ta ngạc nhiên. Ta quen với Lời Chúa đến mức không còn để Lời ấy chất vấn mình. Ta quen với đời sống đạo đến mức không còn dám hy vọng rằng Chúa có thể làm điều gì khác hơn trong đời ta hôm nay.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là rời xa Thiên Chúa, mà là sống rất gần Thiên Chúa nhưng lòng đã khép lại. Không phải là không cầu nguyện, mà là cầu nguyện mà không còn chờ đợi. Không phải là không tin, mà là tin theo cách không còn rung động.
Tin Mừng hôm nay mời gọi ta rất nhẹ, nhưng rất thật:
Hãy coi chừng, kẻo chính ta trở thành “quê hương” nơi Chúa không thể làm phép lạ. Không phải vì Chúa bất lực, mà vì ta đã quen với Người đến mức không còn mở lòng cho Người nữa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su, xin đánh thức lại trong con một trái tim biết chờ đợi. Xin cho con đừng quen với Chúa đến mức khép lại trước sự hiện diện của Ngài. Xin cho con biết đón nhận Chúa mỗi ngày như một điều mới mẻ, để phép lạ đổi mới con tim con được xảy ra. Amen.