Thứ 2 sau Chúa Nhật 2 Thường Niên
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2, 18-22)
18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”
Suy niệm
Có lẽ câu nói chạm đến lòng tôi nhất trong đoạn Tin Mừng hôm nay là lời Đức Giê-su rất đơn sơ: “Chàng rể còn ở với họ.” Không tranh luận dài dòng, không trách móc ai, Người chỉ mời gọi mọi người nhìn lại điều đang xảy ra: niềm vui của sự hiện diện.
Ăn chay vốn là một việc đạo đức tốt đẹp. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi Đức Giê-su – Chàng Rể – đang ở giữa các môn đệ, Người không muốn họ sống niềm tin như một gánh nặng. Đức tin, trước hết, là một cuộc gặp gỡ, là niềm vui âm thầm vì biết mình được ở gần Chúa. Khi còn Chàng Rể ở đó, lòng người không thể buồn; khi còn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, con tim tự nhiên muốn mở ra, muốn sống nhẹ nhàng hơn.
Đôi khi trong đời sống hôm nay, chúng ta cũng dễ biến đức tin thành những bổn phận phải làm cho đủ, cho đúng. Ta lo giữ hình thức, lo sợ sai luật, mà quên mất điều cốt lõi: Chúa có đang ở cùng tôi không? Nếu Chúa đang ở đó, thì dù cuộc sống còn nhiều vất vả, lòng ta vẫn có thể bình an. Và nếu lòng ta không còn niềm vui, có lẽ không phải vì Chúa vắng mặt, mà vì ta đã quá quen với những “khuôn cũ” để đón nhận điều mới mẻ Chúa muốn trao ban.
“Rượu mới cần bầu da mới.” Đức Giê-su nói điều ấy không để loại bỏ quá khứ, nhưng để mời gọi một sự đổi mới từ bên trong. Có khi Chúa vẫn ở đó, rất gần, rất nhẹ, nhưng tâm hồn ta đã cứng lại vì thói quen, vì định kiến, vì nỗi sợ thay đổi. Ta muốn giữ Chúa theo cách mình quen thuộc, mà quên rằng tình yêu thì luôn sống động và không ngừng lớn lên.
Ăn chay sẽ đến lúc cần thiết, khi Chàng Rể bị đem đi khỏi họ. Có những thời điểm trong đời, ta cũng bước vào những ngày “ăn chay” – khi mất mát, khi khô khan, khi không còn cảm thấy Chúa rõ ràng như trước. Nhưng ngay cả những lúc ấy, ý nghĩa vẫn là tình yêu, là lòng khao khát được gặp lại Chàng Rể, chứ không phải là sự ép buộc nặng nề.
Xin cho chúng ta biết nhận ra những khoảnh khắc Chúa đang ở rất gần trong đời mình: một bữa cơm đơn sơ, một lời hỏi thăm, một phút lắng đọng cuối ngày. Và khi Chúa đang ở đó, xin cho lòng ta biết vui, biết mở ra, biết để “rượu mới” của tình yêu Chúa làm mới lại con người mình.
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giê-su, Chàng Rể của tâm hồn con, xin cho con nhận ra sự hiện diện dịu dàng của Chúa mỗi ngày, để đức tin của con không nặng nề luật lệ, nhưng là niềm vui được ở bên Chúa và được đổi mới từng ngày trong tình yêu của Ngài. Amen.