Chúa Nhật 2 Thường niên A - Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.

.


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

SUY NIỆM

Buổi sáng bên bờ sông Gio-đan hôm ấy hẳn rất bình thường. Không có phép lạ, không có tiếng sấm từ trời cao, chỉ có thánh Gio-an Tẩy Giả đang đứng đó, giữa dòng người tìm đến xin chịu phép rửa. Và rồi, trong khoảnh khắc rất lặng, ông nhìn thấy Đức Giê-su đang tiến về phía mình. Ông không nói nhiều, chỉ thốt lên một câu đơn sơ nhưng sâu thẳm: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.”

“Chiên Thiên Chúa” – đó không phải là hình ảnh của sức mạnh hay chiến thắng theo cách loài người thường nghĩ. Chiên là hiền lành, lặng lẽ, dễ bị tổn thương. Và chính hình ảnh ấy lại nói với chúng ta rất nhiều về cách Thiên Chúa đến với con người: không ồn ào, không áp đặt, nhưng âm thầm và yêu thương đến tận cùng.

Giữa một thế giới hôm nay đầy tiếng nói, đầy phán xét, đầy vội vã, Đức Giê-su xuất hiện như một Con Chiên. Người không đứng trên cao để chỉ trích tội lỗi trần gian, nhưng bước vào giữa trần gian ấy, mang lấy những nặng nề, những vết nứt, những yếu đuối rất con người của chúng ta. Người không xoá bỏ tội lỗi bằng sự loại trừ, mà bằng sự đón nhận và biến đổi.

Có lẽ mỗi chúng ta, ở một góc nhỏ nào đó của cuộc đời, đều mang trong mình những điều chưa trọn vẹn: một lỗi lầm cũ, một vết thương chưa lành, một nỗi day dứt âm thầm. Ta có thể giấu rất kỹ trước mặt người khác, nhưng không giấu được trước ánh mắt hiền lành của Chiên Thiên Chúa. Và điều lạ lùng là: Người không quay đi. Người tiến lại gần.

Thánh Gio-an nói: “Tôi đã thấy và xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” Ông không giữ Đức Giê-su cho riêng mình, nhưng chỉ cho người khác nhận ra Người. Có lẽ, trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng được mời gọi làm điều rất nhỏ bé như thế: bằng sự hiền hoà, nhẫn nại, bằng cách sống không làm tổn thương thêm người khác, để người bên cạnh có thể cảm nhận được đâu đó hình ảnh của Chiên Thiên Chúa vẫn đang hiện diện giữa đời.

Mỗi lần tham dự Thánh Lễ, khi linh mục nâng Mình Thánh và lặp lại lời ấy: “Đây Chiên Thiên Chúa”, đó không chỉ là một nghi thức quen thuộc. Đó là lời nhắc dịu dàng rằng: Đấng đang đến với chúng ta là Đấng hiểu rất rõ sự mong manh của phận người, và vẫn chọn ở lại, chọn yêu, chọn xoá bỏ tội trần gian bằng chính sự hiến trao của Người.

Xin cho chúng ta biết dừng lại một chút, đủ để nhận ra Chiên Thiên Chúa đang âm thầm bước vào cuộc đời mình – không ồn ào, nhưng rất thật; không phán xét, nhưng chữa lành.

Lời nguyện kết

Lạy Chiên Thiên Chúa hiền lành,xin cho con biết mở lòng đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa, và tập sống hiền hoà, cảm thông, để giữa thế giới hôm nay, con trở nên dấu chỉ nhỏ bé của lòng thương xót Chúa. Amen.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG