Ngày 24 tháng 12
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 1,67-79
Khi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần,
liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện.
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :
sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
và cho ta chẳng còn sợ hãi,
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”
Suy Niệm
Khi ông Da-ca-ri-a cất tiếng chúc tụng, đó không chỉ là lời của một người cha vừa được mở miệng sau thời gian câm lặng, mà là tiếng nói của cả một dân tộc đã chờ đợi quá lâu trong đêm tối. Bao thế kỷ trôi qua, Ít-ra-en sống trong ký ức của những lời hứa, nhưng hiện thực thì đầy áp bức, thất vọng và hoang mang. Chính trong bối cảnh ấy, bài ca chúc tụng vang lên như ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh, loan báo rằng Thiên Chúa không quên dân Người, rằng lịch sử tưởng chừng khép lại nay lại mở ra một trang hoàn toàn mới.
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.” Động từ viếng thăm ở đây không mang nghĩa xã giao, nhưng là sự can thiệp đầy yêu thương của Thiên Chúa bước vào dòng đời con người. Thiên Chúa không đứng từ xa để quan sát, nhưng Người đi vào thân phận mong manh của chúng ta, đi vào những giới hạn, những sợ hãi, những vết thương thầm kín nhất. Đó là một Thiên Chúa không dửng dưng trước bóng tối nhân loại, nhưng là Thiên Chúa cúi xuống, lắng nghe và hành động.
Trong dòng lịch sử ấy, Gio-an Tẩy Giả xuất hiện như một dấu chỉ. Ông không phải là ánh sáng, nhưng được sai đến để làm chứng cho ánh sáng. Gio-an đi trước để mở lối, để đánh thức lương tâm, để mời gọi con người nhìn lại chính mình và hoán cải. Điều này nhắc chúng ta rằng con đường đón Chúa không bao giờ là con đường thẳng băng và dễ dàng; đó là con đường phải được dọn dẹp, phải loại bỏ những khúc quanh của ích kỷ, những ổ gà của tội lỗi, những bụi rậm của thói quen cũ kỹ.
Cao điểm của bài ca, và cũng là hình ảnh chạm đến chiều sâu tâm hồn chúng ta, chính là câu: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta.” Vầng Đông không phải là mặt trời rực rỡ giữa trưa, nhưng là ánh sáng dịu dàng của buổi sớm, đến rất âm thầm, rất nhẹ nhàng. Ánh sáng ấy không xua tan bóng tối bằng bạo lực, nhưng bằng sự hiện diện kiên nhẫn. Đức Giê-su đến như thế: không ồn ào, không áp đặt, nhưng đủ mạnh để soi sáng những nơi sâu kín nhất của con tim con người.
Ánh sáng ấy được gửi đến cho “những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần”. Đó không chỉ là những người sống trong nghèo đói hay áp bức hữu hình, mà còn là những tâm hồn mệt mỏi, trống rỗng, mất phương hướng ngay giữa đời sống hôm nay. Bao người trong chúng ta vẫn đi lễ, vẫn sinh hoạt đạo, nhưng nội tâm thì lạnh lẽo, niềm tin thì mờ nhạt, hy vọng thì mong manh. Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: dù bóng tối có dày đến đâu, Vầng Đông vẫn đang đến, và ánh sáng của Thiên Chúa không bao giờ đến trễ.
Cuối cùng, ánh sáng ấy không chỉ để soi cho thấy, mà còn để “dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. Bình an ở đây không phải là không có sóng gió, nhưng là sự bình an của người biết mình được yêu, được tha thứ và được dẫn dắt. Khi để cho Vầng Đông là Đức Ki-tô chiếu rọi đời mình, chúng ta không còn bị bóng tối định nghĩa, không còn để quá khứ hay tội lỗi trói buộc, nhưng can đảm bước đi trong niềm tín thác.
Ước gì trong những ngày sống giữa bộn bề và bất an, mỗi người chúng ta biết dừng lại, lắng nghe bài ca của Da-ca-ri-a như một lời nhắc dịu dàng: Thiên Chúa vẫn đang viếng thăm, Vầng Đông vẫn đang lên, và con đường bình an vẫn mở ra cho những ai sẵn sàng để ánh sáng ấy chạm vào đời mình.
Lạy Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, chúng con tạ ơn Chúa vì giữa những đêm tối của phận người, Chúa vẫn cho Vầng Đông từ chốn cao vời viếng thăm và soi sáng cuộc đời chúng con. Xin ánh sáng của Đức Ki-tô xua tan những u tối trong tâm hồn chúng con, chữa lành những vết thương âm thầm, và dẫn chúng con ra khỏi sợ hãi, nghi nan và thất vọng.
Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa mỗi ngày, để ánh sáng Tin Mừng biến đổi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con, hầu chúng con biết bước đi trong công chính và thánh thiện trước nhan Chúa. Và khi được ánh sáng Chúa chiếu soi, xin cho chúng con cũng trở nên ánh sáng nhỏ bé cho những người đang sống trong tăm tối, để cùng nhau tiến bước trên đường nẻo bình an mà Chúa đã dành sẵn cho nhân loại.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Vầng Đông đem ơn cứu độ đến cho trần gian. A-men.