Lễ Giáng Sinh ngày 25 tháng 12
Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.
Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.
Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
Suy Niệm
Đoạn mở đầu Tin Mừng theo thánh Gioan đưa chúng ta đi vào một mầu nhiệm thật sâu thẳm, vượt quá mọi suy nghĩ thông thường của con người, đó là mầu nhiệm Ngôi Lời. Ngôi Lời không chỉ là một lời được thốt ra rồi tan biến trong không khí, nhưng là chính Thiên Chúa hằng hữu, có từ nguyên thủy, ở với Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Trước khi vũ trụ được hình thành, trước khi con người hiện diện, đã có Ngôi Lời. Điều đó nhắc chúng ta rằng nguồn gốc của mọi sự sống không phải là ngẫu nhiên, không phải là tình cờ, nhưng là một tình yêu có ý thức, có chủ đích, phát xuất từ chính Thiên Chúa. Ngôi Lời là Đấng tạo thành muôn loài, và nơi Người có sự sống. Sự sống ấy không chỉ là sự tồn tại sinh học, nhưng là sự sống đích thực, sự sống mang ý nghĩa, sự sống có ánh sáng. Ánh sáng ấy chiếu soi trong bóng tối của thế gian, bóng tối của tội lỗi, của sợ hãi, của ích kỷ, của vô nghĩa. Thế nhưng, Tin Mừng cũng nói một cách rất thật rằng: bóng tối đã không tiếp nhận ánh sáng. Ánh sáng vẫn chiếu, nhưng không phải lúc nào con người cũng sẵn sàng mở mắt để nhìn, mở lòng để đón. Điều này phản ánh chính kinh nghiệm của mỗi chúng ta: Thiên Chúa vẫn hiện diện, vẫn lên tiếng, vẫn mời gọi, nhưng nhiều khi vì quá quen với bóng tối của mình, ta lại thấy ánh sáng là điều khó chịu, thậm chí là đe dọa. Hình ảnh Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một chứng nhân khiêm tốn và trung thành. Ông không phải là ánh sáng, nhưng đến để làm chứng cho ánh sáng. Ông biết rõ vị trí của mình: không chiếm chỗ của Thiên Chúa, không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng chỉ hướng mọi người về Đấng lớn hơn mình. Gioan mời gọi chúng ta tự hỏi: trong đời sống đức tin, tôi đang tìm cách làm nổi bật chính mình, hay tôi đang âm thầm chỉ đường cho người khác đến với Đức Kitô? Bi kịch lớn nhất được Tin Mừng nhắc đến là: Ngôi Lời ở giữa thế gian, thế gian do Người tạo thành, nhưng thế gian đã không nhận biết Người. Người đến nhà của mình, nhưng người nhà lại không đón tiếp. Đây không chỉ là câu chuyện của hai ngàn năm trước, mà vẫn đang diễn ra hôm nay. Đức Giêsu vẫn đến trong đời sống chúng ta: qua Lời Chúa, qua Thánh Thể, qua những người bé nhỏ, nghèo hèn, đau khổ, qua những biến cố vui buồn thường nhật. Nhưng có khi chúng ta lại bận rộn, vô tâm, hoặc đóng kín lòng mình, để rồi không nhận ra Người đang đứng ngay trước cửa.
Tuy nhiên, Tin Mừng không dừng lại ở sự khước từ, mà mở ra một niềm hy vọng lớn lao. “Phàm ai tiếp nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” Đây là một ân huệ vượt quá mọi công trạng của con người. Không phải do huyết thống, không phải do sức riêng, nhưng hoàn toàn do Thiên Chúa ban tặng. Tin vào Đức Giêsu không chỉ là chấp nhận một giáo lý, nhưng là bước vào một mối tương quan mới, để được sinh ra một lần nữa trong tư cách là con cái Thiên Chúa, sống trong tự do, trong ân sủng và trong sự thật. Đỉnh cao của đoạn Tin Mừng này chính là câu: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta.” Thiên Chúa không ở xa, không chỉ ngự trên trời cao, nhưng đã bước vào lịch sử, mang lấy thân phận con người với tất cả giới hạn, yếu đuối và mong manh, ngoại trừ tội lỗi. Người “cư ngụ” giữa chúng ta, nghĩa là ở lại, chia sẻ, đồng hành. Thiên Chúa không chỉ ghé thăm nhân loại, nhưng chọn ở lại với nhân loại. Trong Đức Giêsu, vinh quang của Thiên Chúa không còn là ánh chớp uy nghi làm con người run sợ, mà là vinh quang của tình yêu, của ân sủng và chân lý. Sau cùng, thánh Gioan khẳng định: chưa ai từng thấy Thiên Chúa, nhưng Con Một, Đấng ở trong cung lòng Chúa Cha, đã mạc khải cho chúng ta. Nhìn vào Đức Giêsu, chúng ta biết Thiên Chúa là ai: một Thiên Chúa cúi xuống, yêu thương đến cùng, trao ban trọn vẹn chính mình. Suy niệm đoạn Tin Mừng này mời gọi chúng ta không chỉ chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể bằng trí óc, mà bằng cả đời sống: dám mở lòng đón nhận ánh sáng, dám tin, dám để Ngôi Lời cư ngụ trong tâm hồn mình, để chính đời sống chúng ta cũng trở nên một chứng tá âm thầm nhưng sống động cho ánh sáng giữa thế gian hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời hằng sống của Chúa Cha, Chúa đã không ngại hạ mình làm người, cư ngụ giữa chúng con, bước vào bóng tối phận người để thắp lên ánh sáng sự sống. Trước tình yêu quá lớn lao ấy, nhiều khi lòng chúng con vẫn còn khép kín, vẫn quen sống trong bóng tối ích kỷ, sợ hãi và vô cảm, nên chưa nhận ra Chúa đang hiện diện rất gần trong đời sống hằng ngày.
Xin cho chúng con một trái tim đơn sơ và khiêm tốn, biết mở ra để đón nhận ánh sáng của Chúa, dám để Lời Chúa soi chiếu những góc khuất trong tâm hồn, và biến đổi chúng con từ bên trong. Xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác, để mỗi ngày được sống đúng căn tính là con cái Thiên Chúa, không theo ý riêng mình, nhưng theo thánh ý yêu thương của Cha. Lạy Chúa, Chúa đã đến nhà của mình và nhiều người đã không đón nhận Chúa. Xin đừng để chúng con cũng trở nên những kẻ dửng dưng trước sự hiện diện âm thầm của Chúa trong Thánh Thể, trong Lời Chúa và nơi những anh chị em bé mọn quanh chúng con. Xin cho đời sống chúng con trở nên nơi Chúa vui lòng cư ngụ, để qua cách chúng con sống, yêu thương và tha thứ, ánh sáng của Chúa tiếp tục lan tỏa giữa thế gian. Chúng con dâng lời cầu nguyện này trong niềm tín thác và yêu mến, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa, Đấng đầy ân sủng và chân lý. Amen.