Chúa Nhật 2 Mùa Chay


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Mt17,1-9

Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, đừng sợ !” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

Suy Niệm

“Trỗi dậy đi, đừng sợ.”

Có những lúc trong đời, Chúa cho ta một “ngọn núi cao”. Một khoảnh khắc rất sáng: một giờ cầu nguyện sâu lắng, một Thánh Lễ làm lòng mình rung động, một lần tĩnh tâm khiến nước mắt rơi vì được chạm tới. Những giây phút ấy làm ta cảm thấy: “Ở đây thật là hay.” Ta muốn giữ lại. Muốn dừng lại. Muốn dựng lều ở đó như Phê-rô, để khỏi phải trở xuống với thực tế nhiều va chạm.

Nhưng đời sống không chỉ có núi cao. Còn có con đường xuống núi. Có những ngày bình thường, có những trách nhiệm, những hiểu lầm, những yếu đuối rất thật của mình và của người khác. Chúa không cho các môn đệ ở mãi trên núi. Người cho họ thấy vinh quang của Người, nhưng rồi lại dẫn họ trở về với hành trình thập giá.

Điều đẹp nhất trong trình thuật không chỉ là dung nhan rạng ngời của Đức Giê-su, mà là lời từ đám mây: “Đây là Con yêu dấu của Ta… Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” Khi mọi ánh sáng biến mất, khi ông Mô-sê và ông Ê-li-a không còn đó, khi đám mây tan đi, các ông “chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.” Và như thế là đủ.

Có lúc trong đời sống đức tin, ta cũng không còn cảm xúc mạnh mẽ. Không còn những giây phút sốt sắng đặc biệt. Không còn cảm giác “chói lọi như mặt trời”. Chỉ còn lại một sự bình thường, thậm chí khô khan. Nhưng nếu trong sự bình thường ấy, ta vẫn còn Đức Giê-su – thì như thế là đủ.

Các môn đệ kinh hoàng và ngã sấp mặt xuống đất. Trước mầu nhiệm, con người luôn thấy mình nhỏ bé. Nhưng Chúa lại đến gần, chạm vào các ông và nói: “Trỗi dậy đi, đừng sợ.” Cử chỉ ấy rất dịu dàng. Chúa không chỉ tỏ mình trong vinh quang, mà còn chạm vào nỗi sợ của con người.

Biến cố hiển dung không phải để các môn đệ trốn khỏi thực tại, nhưng để họ đủ sức đi qua thập giá sau này. Có thể những ánh sáng Chúa cho ta trong đời không kéo dài, nhưng chúng để lại một ký ức đức tin: Chúa thật sự là Con yêu dấu. Và khi mọi sự tối lại, ta vẫn có thể nhớ đến ánh sáng ấy mà bước tiếp.

Hành trình theo Chúa luôn có lên núi và xuống núi. Có vinh quang và có thập giá. Nhưng trong mọi chặng đường, Người vẫn ở đó. Và mỗi khi ta sợ hãi, Người vẫn lặp lại lời ấy cho riêng ta:

“Trỗi dậy đi, đừng sợ.”

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết đón nhận những khoảnh khắc sáng ngời Chúa ban và cũng biết trung thành trong những ngày bình thường. Khi con sợ hãi hay mệt mỏi, xin chạm vào con và nâng con dậy, để con tiếp tục bước theo Chúa với lòng tin tưởng. Amen
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG