Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Anh thưa: "Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy". Chúa Giêsu bảo anh: "Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.
“Lạy Chúa, xin cho con được thấy” – Lc 18,35-43
Anh chị em và các bạn đang lắng nghe,
Hôm nay, chúng ta cùng dừng lại vài phút để suy niệm về một lời cầu nguyện thật đẹp trong Tin Mừng:
“Lạy Chúa, xin cho con được thấy.”
Đây là tiếng kêu của người mù bên vệ đường Giêricô, nhưng cũng là lời cầu của mỗi chúng ta giữa những vùng tối của cuộc đời.
1. Những bóng tối mà ai cũng trải qua
Anh chị em thân mến, Người mù ngồi bên vệ đường — anh không thể bước đi, không thể tiến về phía trước.
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng ở trong tình trạng giống anh:
· Không biết phải chọn hướng nào cho tương lai.
· Có ngày tâm hồn trở nên mệt mỏi, nặng nề.
· Có lúc không còn nhìn rõ giá trị của gia đình, tình yêu hay chính bản thân mình.
Đó là những lúc cuộc sống như phủ một lớp sương mù trước mắt.
2. Điều đẹp nhất nơi người mù: anh dám kêu lên
Khi nghe biết Chúa Giêsu đang đi qua, anh không im lặng. Anh kêu lên với tất cả niềm hy vọng:
“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi! Dù người ta mắng anh, bảo anh im đi… anh vẫn tiếp tục kêu lớn hơn nữa.
Và đây là điều mà mỗi chúng ta cần học: Trong những lúc mệt mỏi nhất, hãy đừng im lặng trước Chúa.
Hãy nói với Chúa điều thật nhất trong lòng mình, ngay cả khi người khác không hiểu, hoặc khi chính chúng ta cũng không chắc phải cầu xin điều gì.
3. Câu hỏi của Chúa: “Con muốn Ta làm gì cho con?”
Chúa Giêsu dừng lại. Người đến gần anh. Và Người hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?”
Đây là câu hỏi mà Chúa vẫn hỏi chúng ta mỗi ngày. Không phải vì Người không biết, nhưng vì Người muốn ta mở lòng, muốn ta thật sự đối diện với điều mình đang khao khát.
Và người mù trả lời bằng lời cầu tuyệt đẹp: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy.”
4. Xin cho con được thấy… điều gì?
Không chỉ là đôi mắt thể lý. Đó còn là lời cầu cho:
· Một tâm hồn biết phân định điều đúng – điều sai.
· Một trái tim thấy được điều tốt nơi người khác.
· Một cái nhìn rộng hơn về tương lai, thay vì nỗi sợ hãi.
· Một ánh sáng nhỏ bé giữa bóng tối của khủng hoảng và cô đơn.
Có những lúc, ta nhìn cuộc đời bằng con mắt nhòe đi vì lo lắng. Có lúc, ta nhìn người thân bằng ánh mắt xét đoán. Có lúc, ta nhìn chính mình bằng sự thất vọng. Và chính khi đó, chúng ta cần thưa: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy như Chúa thấy.”
5. Khi được sáng mắt, người mù đã làm gì?
Tin Mừng kể rằng:
“Tức khắc anh thấy được, và anh đi theo Người, ca tụng Thiên Chúa.” Chúa không chỉ chữa lành đôi mắt. Người chữa lành cả cuộc đời của anh. Và khi đã nhìn thấy rõ, anh không quay lại con đường cũ. Anh chọn đi theo Chúa, chọn bước đi trong ánh sáng.
Đó cũng là lời mời cho mỗi chúng ta hôm nay: Khi ta đã tìm lại được hướng đi, hãy bước đi với Chúa. Khi ta đã nhận ra điều đúng, hãy sống theo điều đúng. Khi ta thấy ánh sáng, hãy để ánh sáng ấy dẫn ta mỗi ngày.
6. Lời nguyện cuối
Anh chị em thân mến,
Khi bạn nghe những lời này, có thể bạn cũng đang có một nỗi băn khoăn, một sự mơ hồ, hay một nỗi lo nào đó trong lòng. Vậy giờ đây, chúng ta cùng thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy. Xin cho con thấy điều con phải làm. Xin cho con thấy con đường Chúa muốn con đi. Xin cho con thấy ánh sáng trong cuộc đời con.”
Amen.