Làm sao để giúp các linh hồn trong luyện ngục

 



Nhiều người, kể cả những Kitô hữu đạo đức, thường cảm thấy sợ hãi khi bước vào nghĩa trang. Ban ngày họ tránh đi qua, ban đêm thì lại càng không dám đến gần. Thế nhưng, nỗi sợ ấy không có chỗ trong niềm tin Công giáo.

Đối với người Công giáo, “cõi vô hình” không phải là một vùng đất mờ ám của ma quỷ rình rập, nhưng là phần thuộc về mầu nhiệm hiệp thông giữa Thiên Chúa và các linh hồn, trong đó bao gồm các linh hồn đang được thanh luyện, các thánh trên trời, và các tín hữu còn sống trên trần gian tất cả đều hiệp nhất trong Đức Kitô.

Chúng ta tin vào sự hiệp thông của các thánh: nghĩa là sự hiệp nhất thiêng liêng giữa tất cả các tín hữu, những người đang sống, những người đã qua đời trong ân sủng đang được thanh luyện, và những người đã được hưởng vinh quang Thiên Chúa. Tất cả đều liên kết trong một Thân Thể duy nhất là Đức Kitô (x. GLCG số 960, 962)

Nếu người đã khuất đang hưởng phúc Thiên Đàng, họ không cần chúng ta cầu nguyện nữa. Nếu họ đã bị kết án, lời cầu của ta không thể giúp được gì. Nhưng nếu họ đang trong luyện ngục, thì chúng ta có thể và phải giúp họ.

Luyện ngục là gì?

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy: là “những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng” (GLCG số 1030–1031)

Theo các nhà thần học và kinh nghiệm của các thánh, phần lớn những người chết trong ơn nghĩa Chúa vẫn cần thanh luyện thêm.

Thánh Têrêsa Avila từng kể rằng: “Trong vô số các linh hồn mà tôi được thấy, chỉ có ba linh hồn hoàn toàn thoát khỏi luyện ngục”.

Như vậy, đa số các linh hồn được cứu độ nhưng chưa đủ trong sạch để chiêm ngắm Thiên Chúa trực diện, cần một thời gian thanh luyện tương xứng.

Nỗi đau của các linh hồn trong luyện ngục không phải do lửa vật chất, mà chính là nỗi khát khao khôn nguôi được kết hợp với Thiên Chúa, Đấng mà họ đã thoáng thấy ngay sau khi chết.

Tiến sĩ Gerard van den Aardweg mô tả trong cuốn “Hungry Souls” rằng: “Sau khi được gặp Thiên Chúa, linh hồn nhận ra Ngài chính là hạnh phúc trọn vẹn mà nó luôn tìm kiếm. Nhưng phải xa Ngài dù chỉ trong giây lát khiến nó đau khổ khôn tả”.

Các linh hồn ấy được gọi là “các linh hồn thánh thiện” vì họ không còn có thể phạm tội, và chắc chắn sẽ được lên Thiên Đàng; nhưng họ cũng là “các linh hồn đau khổ” vì họ không thể tự giúp mình, chỉ còn trông chờ vào lòng thương xót của Chúa và lời cầu của Giáo Hội lữ hành.

Khi các linh hồn hiện về – dấu chỉ của sự hiệp thông

Thế giới thiêng liêng thường được coi là “vô hình”, nhưng thực ra chỉ vì giác quan con người không có khả năng tự nhiên để nhận biết nó. Khi Thiên Chúa cho phép, các thiên thần hoặc các linh hồn đã qua đời có thể xuất hiện trong hình dạng mà ta có thể cảm nhận được.

Trong suốt dòng lịch sử, có rất nhiều trường hợp được ghi lại về các linh hồn luyện ngục hiện về để xin cầu nguyện.

Tại sao Thiên Chúa lại cho phép điều đó? Chúng ta không biết hết ý định của Ngài, nhưng có thể tin rằng đó là một cách Thiên Chúa dùng để củng cố đức tin và khơi dậy lòng bác ái nơi những người sống. Những cuộc hiện ra như thế rất hiếm hoi, và thường đến với những người thánh thiện, những ai có đời sống cầu nguyện sâu sắc và sẵn sàng hy sinh cho người khác.

Thánh Tôma Aquinô cho rằng một số linh hồn được phép hoàn tất việc thanh luyện của họ ngay trên trần gian, ở những nơi gắn liền với tội lỗi hoặc đau khổ của họ khi còn sống. Có thể vì thế mà có những hiện tượng “ma” được ghi nhận ở một số địa điểm nhất định, không phải để dọa nạt, mà là để kêu gọi cầu nguyện.

Ma có thật không?

Câu hỏi thường gặp là: “Như vậy, ma có thật không? Những bóng hình được thấy có phải là các linh hồn trong luyện ngục không?”

Từ “ghost” trong tiếng Anh bắt nguồn từ chữ cổ geist, nghĩa là “hồn ma” hay “linh hồn”. Nếu hiểu đúng, “ma” chỉ là linh hồn tách khỏi thân xác, tức là người đã chết. Hội Thánh không có một định tín chính thức về hiện tượng “ma”, nhưng nhiều vị thánh và thần học gia đã bàn luận điều này.

Thánh Tôma Aquinô viết: “Theo sự sắp đặt của Thiên Chúa quan phòng, các linh hồn được tách khỏi xác đôi khi được phép hiện ra với người sống… kể cả linh hồn bị kết án, để răn dạy con người”.

Tuy nhiên, người Kitô hữu phải luôn giữ thái độ thận trọng và phân định:

Phần lớn các hiện tượng “siêu nhiên” có thể giải thích bằng nguyên nhân tự nhiên (ảo giác, tâm lý...).

Một số khác là do ma quỷ giả dạng, nhằm lừa dối con người qua các buổi “gọi hồn”, “thông linh”, hay “ma thuật”.

Tiến sĩ van den Aardweg cảnh báo: “Nhiều hiện tượng tưởng là linh hồn người chết thật ra chỉ là mưu kế của ma quỷ, nhằm dẫn dụ con người sa vào mê tín”.

Do đó, người Kitô hữu phải luôn giữ thái độ thận trọng, khiêm tốn và đặt mọi sự trong ánh sáng của Chúa Kitô. Cách an toàn và hiệu quả duy nhất để giúp đỡ linh hồn là qua các phương tiện của Giáo Hội.

Những chứng từ đáng tin cậy

Một trường hợp được ghi nhận rõ ràng là bà Eugénie von der Leyen (1867–1929)[1], một phụ nữ thánh thiện người Đức. Theo lệnh cha linh hướng, bà ghi lại trong nhật ký các cuộc gặp gỡ với những linh hồn đến xin giúp đỡ.

Trong đó, Eugénie kể rằng các linh hồn thường hiện ra mờ nhạt lúc đầu, nhưng khi bà cầu nguyện và hy sinh cho họ, dung mạo họ dần trở nên sáng tỏ hơn.

Một linh hồn là tu sĩ Dòng Đa Minh nói với bà: “Hãy giúp tôi bằng sự hãm mình”.

Bà cũng chứng kiến những linh hồn phải chịu thanh luyện khốc liệt vì tội lỗi nặng. Dù đau khổ, họ vẫn toát lên một niềm hy vọng, vì biết chắc rằng sau cùng mình sẽ được vào Thiên Đàng.

Nhật ký của bà cho thấy rằng: khi cầu nguyện cho các linh hồn, người cầu nguyện cũng được thanh luyện và lớn lên trong thánh thiện. Đó là mối hiệp thông kỳ diệu trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô.

Chúng ta có thể làm gì để giúp các linh hồn?

Giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục là một hành động bác ái cao cả nhất. Khi ta giúp họ, họ cũng có thể chuyển cầu cho ta.

Như Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Lời cầu của chúng ta có thể giúp họ, và cũng làm cho lời cầu bầu của họ trở nên hữu hiệu cho chúng ta” (GLCG, số 958)

Dưới đây là những cách cụ thể để giúp họ:

Xin Lễ cho các linh hồn. Các linh hồn đã nhiều lần xác nhận rằng Thánh Lễ là lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất giúp họ được giải thoát.

Cầu nguyện hằng ngày cho họ. Khi một người qua đời, đừng vội cho rằng họ đã ở Thiên Đàng, dù họ là người tốt. Hãy cầu nguyện ngay cho họ, đặc biệt qua Kinh Mân Côi dưới tước hiệu "Vô Nhiễm Nguyên Tội" có thể dẫn đến sự tuôn đổ ân sủng đặc biệt cho các Linh hồn nghèo khó.

Dâng các việc hy sinh, bố thí, hãm mình. Một việc nhỏ âm thầm, như nhịn nói, tha thứ, hay giúp đỡ người khác, khi được kết hợp với công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, cũng có giá trị vô cùng cho linh hồn Luyện Tội.

Kết hợp mọi công việc hằng ngày với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi làm việc với niềm vui và lòng yêu mến, ta dâng lên Thiên Chúa một của lễ cứu rỗi cho chính ta và cho các linh hồn.

Tóm lại, sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở ra sự sống vĩnh cửu. Nghĩa trang không phải nơi của sợ hãi, mà là nơi của hy vọng và cầu nguyện. Các linh hồn trong luyện ngục đang mong chờ chúng ta, chờ một lời cầu, một hy sinh, một Thánh Lễ.

Chúng ta hãy giúp họ, để khi đến lượt mình, cũng sẽ có những tâm hồn khác cầu nguyện cho ta. “Phúc thay ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương”. (Mt 5,7)

Lời cầu nguyện cho các linh hồn

Lạy Thánh Tâm dịu hiền của Chúa Giê-su, luôn hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, và luôn bừng cháy lửa yêu thương đối với các linh hồn khốn khổ trong Luyện Ngục, xin thương xót họ.

Xin đừng quá nghiêm khắc trong phán xét, nhưng xin để những giọt Máu Thánh của Chúa rơi xuống dập tắt ngọn lửa thanh luyện, và xin các Thiên Thần thánh thiện của Chúa đưa họ vào nơi nghỉ ngơi, ánh sáng và bình an. Amen.


G. Võ Tá Hoàng,
Biên dịch từ goodcatholic


[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Eugenie_von_der_Leyen
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG