In dấu kỷ niệm


Mới ngày nào tôi còn là một cô gái mười tám đôi mươi chập chững giữa dòng đời, lắng lo suy nghĩ không biết tương lai sẽ như thế nào, đi về đâu. Và rồi, tôi mang trong mình một thao thức và một ước mơ đi tu, trở thành một bà sơ sau khi tốt nghiệp. Sau lần nói chuyện với bạn của tôi trong giáo xứ, ý định mình sẽ đi tu. Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, đắn đo thế là tôi đã quyết định thưa chuyện với ba mẹ. Được sự đồng ý và khích lệ của ba mẹ, tôi tìm hiểu Hội dòng mà bạn tôi giới thiệu, đây là một Hội dòng mới thành lập.

Và rồi, tôi cùng bạn của tôi lên đường, bắt đầu một hành trình mới, hành trình yêu và sống trong Đức Kitô. Chiếc xe cứ chạy xa dần, xa dần, như thể kéo dài tâm trạng hồi hộp trong tôi, tôi tự hỏi: “Dâng hiến” mang ý nghĩa lớn lao như thế nào? “có khó không khi tôi chưa một lần trải nghiệm?”. Nhắm mắt lại, tôi thầm thĩ cầu nguyện: “Chúa ơi! Con cứ lo nghĩ hoài. Chúa nắm tay con và dắt con đi nhé!”. Tôi mỉm cười trong lòng và cảm nhận sự bình an.

- Nương ơi! Sắp đến nhà dòng rồi. Xem kìa, ngôi nhà phía cánh đồng lúa đó, mau dậy đi.

Tôi giật mình ngồi dậy, trong lòng còn vang vang điều gì đó với Chúa. Nhanh quá, mới băng qua mấy ngọn đồi, mấy con sông, mấy dãy nhà nối tiếp nhau, mà trước mắt tôi bây giờ là một làng quê, có cánh đồng lúa chín được ánh nắng mặt trời mặc cho màu vàng óng ả, mượt mà trong làn gió mát dịu.

- Đâu? Đâu? .… Woa! có phải ngôi nhà sau những hàng cao cao kia không?

-Đúng rồi !

- Bác tài xế cười đáp: các cháu đi tu à?

- Dạ vâng ạ! chúng tôi cùng đáp và nhìn nhau cười khúc khích.

Lòng tôi lại dấy lên nỗi hồi hộp khi cánh cổng mở ra, ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt đẹp của tu viện. Những hàng cây cao vút đứng xếp hàng thẳng thắn, oai nghi đang nhẹ nhàng đưa mình trong gió. Những chùm hoa hoàng yến khẽ lung lay như đang vẫy tay chào. Hai dãy nhà mang kiến trúc thật cổ xưa nhưng rất sang trọng, rất đẹp, được những hàng cây cao phía trước toả bóng mát. Ngôi nguyện đường thật xinh xắn nằm lặng lẽ giữa hai dãy nhà, có vẻ rất thinh lặng và nghiêm trang. Đang mải ngắm nghía “thế giới mới lạ” ấy thì bỗng một tràng pháo tay và những tiếng chào mừng kéo tôi lại thực tại.

- Chào các em, các em có mệt không?

- Chị mang ba lô giúp em nhé!

- Nào, chị em vào nhà thôi!…

Chúng tôi cười thật tươi trong sự thân thiện, dễ thương và tận tình của quý chị, quên mất sự lạ lẫm, quên mất cái ngỡ ngàng khi mới đến. Lần gặp gỡ đầu tiên khiến tôi cảm động và cảm thấy thật ấm áp khi nhận được sự quan tâm từ quý chị, những nữ tu thánh thiện và thân thương. Tôi lúc này giống như mình đi xa lâu ngày mới về được sự nâng niu của tình mẹ hay sự động viên khích lệ của người chị. Và đó cũng chính là những khoảnh khắc khắc ghi mãi trong tâm trí tôi của ngày đầu vào Dòng.

Mỗi ngày đi qua là những chuỗi ngày tôi được sống gần bên Chúa và chị em, những vui buồn trong cuộc sống chị em cùng nhau chia sẻ gắn kết, giúp nhau thăng tiến trong đời tu. Đây là gia đình ươm mầm ơn gọi giúp tôi gặp Chúa và sống thân tình với Chúa qua thánh lễ và các giờ thiêng liêng. Tôi được lớn lên mỗi ngày qua vòng tay yêu thương của quý Dì và quý chị, qua sự đồng hành, những giờ huấn đức hay những bài học, những kinh nghiệm sống, qua những bữa ăn tình thân ái với nhau. Tôi cố gắng sống xứng đáng là một người nữ tỳ của Chúa là một nữ tu thánh thiện.

Tình yêu của tôi chỉ đẹp mãi khi tôi biết sống chan hòa, vui vẻ, lạc quan trong sự vỗ về yêu thương của tình chị, tình em trong tình yêu thương của gia đình Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương.

Chính Hội dòng đã mang đến cho tôi những niềm vui và sự ngọt ngào của tình yêu trong cuộc đời khi bước chân theo thầy Giêsu, sống linh đạo “Ngồi vào chỗ cuối” của người Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương.



















Maria Nguyễn Thị Nương (Đang tìm hiểu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương)
Mới hơn Cũ hơn
NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG