Tin Mừng: Lc 7,31-35
Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài ai oán, mà các anh không khóc than.’ Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan được tất cả con cái mình biện minh cho.”
ĐỪNG ĐỂ LÒNG MÌNH KHÉP LẠI
Tin Mừng hôm nay kể cho chúng con nghe hình ảnh những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, gọi nhau mà nói: “Chúng tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài ai oán mà các anh không khóc than.” Chúa dùng hình ảnh rất đơn sơ ấy để nói về một thái độ rất dễ gặp nơi con người: không muốn đón nhận, không muốn thay đổi, và luôn tìm một lý do để từ chối.
Gioan Tẩy Giả đến, sống khắc khổ, kêu gọi sám hối, người ta không đón nhận. Đức Giêsu đến gần gũi với con người, ăn uống với mọi người, đặc biệt đến với những người tội lỗi, người ta cũng không hài lòng. Dường như họ đã có sẵn một cách nhìn, một suy nghĩ, một điều kiện riêng, nên dù Chúa đến thế nào, họ cũng tìm được lý do để không đón nhận Người.
Nhìn vào đó, chúng con nhận ra mình. Có những lúc Chúa mời gọi chúng con thay đổi, nhưng chúng con lại muốn Chúa thay đổi hoàn cảnh. Chúa muốn chúng con tha thứ, nhưng chúng con cứ giữ lại một chút tổn thương. Chúa mời gọi chúng con khiêm tốn, nhưng chúng con lại muốn người khác hiểu mình. Chúa dạy chúng con biết yêu thương, nhưng chúng con chỉ muốn yêu những người dễ thương với mình.
Có khi Chúa nói với chúng con qua một lời góp ý, nhưng chúng con khó chịu. Chúa nói qua một người làm chúng con không vừa ý, chúng con lại khép lòng. Chúa cho phép một biến cố xảy đến để chúng con nhìn lại chính mình, nhưng thay vì tìm xem Chúa muốn dạy điều gì, chúng con chỉ hỏi: “Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con?” Và có lẽ điều đáng sợ không phải là chúng con chưa nhận ra Chúa, mà là chúng con đã quá quen với cách sống của mình đến nỗi không còn muốn để Chúa thay đổi mình.
Chúa vẫn đang đến mỗi ngày. Chúa đến qua Lời Chúa, qua những người chung quanh, qua một lời nhắc nhở, một niềm vui, một nỗi buồn, một sự thất bại, một cuộc gặp gỡ hay một biến cố rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng để nhận ra Chúa, chúng con cần một tâm hồn biết lắng nghe và đủ khiêm tốn để nói: “Lạy Chúa, xin cho con biết điều Chúa muốn nơi con.”
Đôi khi chúng con cứ mong Chúa nói với mình bằng những điều thật rõ ràng, trong khi Chúa lại đến rất âm thầm. Chúng con chờ một dấu lạ, nhưng Chúa lại hiện diện trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Chúng con muốn Chúa làm theo điều mình mong muốn, trong khi Chúa đang kiên nhẫn dẫn chúng con đi theo con đường tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng trở thành những người chỉ muốn nghe điều mình thích, chỉ đón nhận điều hợp với ý mình và chỉ yêu thương khi mọi sự thuận theo lòng mình. Xin cho chúng con một trái tim mềm mại trước lời Chúa, biết vui khi được sửa dạy, biết dừng lại để nhìn vào chính mình và biết nhận ra Chúa ngay cả trong những điều chúng con chưa hiểu. Và nếu hôm nay Chúa đang mời gọi chúng con thay đổi một điều gì đó, xin cho chúng con đừng tìm lý do để từ chối. Xin cho chúng con can đảm mở lòng và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con chưa hiểu hết, nhưng con tin Chúa. Con chưa làm được, nhưng con muốn bắt đầu. Xin Chúa giúp con đừng khép lòng trước những gì Chúa đang muốn thực hiện nơi con.” Bởi sau cùng, điều Chúa mong nơi mỗi người chúng con không phải là một cuộc đời hoàn hảo, nhưng là một trái tim biết mở ra để Chúa biến đổi và dẫn đi.