Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 9, 18-26)
Khi Đức Giêsu đang nói với các môn đệ, thì có một vị thủ lãnh đến quỳ trước mặt Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông, các môn đệ cũng đi theo.
Bấy giờ có một người phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm, tiến lại phía sau và chạm vào tua áo của Người, vì bà tự nhủ: “Tôi chỉ cần chạm tới áo Người thôi là sẽ được cứu.” Đức Giêsu quay lại, thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và từ giờ đó, bà được cứu chữa.
Khi Đức Giêsu đến nhà vị thủ lãnh và thấy đám người thổi sáo và đám đông ồn ào, Người nói: “Ra khỏi đây, vì con bé không chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài, Người vào cầm lấy tay con bé, và nó trỗi dậy. Tin ấy đồn ra khắp vùng.
Chạm vào Chúa để được sống
Tin Mừng hôm nay kể lại hai câu chuyện đan xen vào nhau. Một vị thủ lãnh đến quỳ trước mặt Đức Giêsu và xin Người đến đặt tay trên đứa con gái vừa mới chết, để em được sống. Trên đường Đức Giêsu đi đến nhà ông, có một người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã mười hai năm âm thầm tiến lại phía sau và chạm vào tua áo của Người. Bà tin rằng: chỉ cần chạm vào áo Chúa thôi, bà cũng sẽ được khỏi.
Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy bà và nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay lúc ấy, bà được khỏi bệnh. Sau đó, Đức Giêsu đến nhà vị thủ lãnh. Dù người ta đang khóc lóc và cho rằng đứa bé đã chết, Chúa vẫn bước vào, cầm lấy tay em, và em trỗi dậy.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đẹp: Đức Giêsu là Đấng ban sự sống. Nơi nào có đau khổ, bệnh tật, tuyệt vọng và cả sự chết, nơi đó Chúa vẫn có thể bước vào. Chúa không đứng xa nỗi đau của con người. Người đi vào tận căn nhà đang tang tóc. Người dừng lại trước một người phụ nữ âm thầm đau khổ. Người để cho con người chạm đến mình, và chính Người cũng chạm đến con người.
Người phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm. Mười hai năm là một thời gian rất dài. Có lẽ bà đã mệt mỏi, xấu hổ, cô đơn và gần như mất hết hy vọng. Bà không dám nói lớn. Bà chỉ âm thầm chạm vào áo Chúa. Nhưng chính cái chạm rất nhỏ ấy lại chứa đựng một đức tin rất lớn. Bà tin rằng nơi Đức Giêsu có quyền năng chữa lành.
Nhiều khi đời sống chúng ta cũng giống người phụ nữ ấy. Có những vết thương không ai biết. Có những nỗi buồn ta không nói ra được. Có những mệt mỏi kéo dài nhiều năm trong tâm hồn. Bên ngoài ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn mỉm cười, nhưng bên trong lại có những điều âm thầm rỉ máu. Tin Mừng hôm nay mời gọi ta hãy đến gần Chúa, dù chỉ bằng một lời cầu nguyện nhỏ, một giọt nước mắt, một lần thưa: “Lạy Chúa, xin thương con.” Chúa không coi thường những cử chỉ nhỏ bé ấy. Một cái chạm trong đức tin cũng đủ để mở ra ơn chữa lành.
Còn vị thủ lãnh trong Tin Mừng cũng là một con người có đức tin mạnh mẽ. Con gái ông đã chết, nhưng ông vẫn đến với Chúa. Khi mọi sự xem ra đã kết thúc, ông vẫn tin rằng Chúa có thể làm cho con ông được sống. Đức tin thật không phải là tin Chúa khi mọi việc còn dễ dàng. Đức tin thật là vẫn chạy đến với Chúa ngay cả khi mọi sự tưởng như đã hết đường.
Trong đời sống, có những lúc ta cũng đứng trước những “cái chết” của hy vọng: một gia đình nguội lạnh, một tương quan đổ vỡ, một tâm hồn khô khan, một ơn gọi mệt mỏi, một tương lai mù mịt. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc ta rằng: với Chúa, không có gì là hoàn toàn mất. Điều con người cho là chấm hết, Chúa vẫn có thể biến thành khởi đầu mới.
Đức Giêsu đã cầm tay em bé và em trỗi dậy. Hình ảnh ấy thật dịu dàng. Chúa không chỉ phán một lời từ xa. Người đến gần, cầm lấy tay và nâng em dậy. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa đến gần. Người không cứu chúng ta bằng sự lạnh lùng, nhưng bằng tình yêu. Người không chỉ chữa bệnh thân xác, mà còn nâng dậy cả tâm hồn.
Hôm nay, có lẽ Chúa cũng muốn cầm lấy tay ta. Người muốn nâng ta dậy khỏi sự chán nản, sợ hãi, tội lỗi, khép kín và thất vọng. Điều Chúa cần nơi ta là một đức tin khiêm tốn. Không cần phải nói những lời thật hay. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ cần ta thật lòng đến với Chúa và để Chúa chạm vào đời mình.
Sống Lời Chúa hôm nay, ta được mời gọi hãy đến với Chúa bằng một hành động đức tin cụ thể. Có thể là tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn, viếng Thánh Thể vài phút, lần chuỗi Mân Côi, đọc một đoạn Tin Mừng, hoặc âm thầm cầu nguyện cho một người đang đau khổ. Ta cũng được mời gọi trở nên bàn tay dịu dàng của Chúa, biết nâng đỡ một người đang buồn, lắng nghe một người đang mệt, và đem hy vọng đến cho ai đang thất vọng.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con mang trong lòng những vết thương âm thầm mà không biết nói với ai. Có những lúc con mệt mỏi, khô khan và mất hy vọng. Xin cho con biết chạy đến với Chúa như người phụ nữ trong Tin Mừng, dù chỉ bằng một cái chạm rất nhỏ của lòng tin. Xin Chúa cũng cầm lấy tay con như đã cầm tay em bé, để nâng con dậy khỏi những yếu đuối, sợ hãi và buồn phiền. Xin cho con tin rằng: nơi Chúa, sự sống luôn mạnh hơn sự chết, ánh sáng luôn mạnh hơn bóng tối, và tình yêu luôn lớn hơn mọi thương đau. Amen.