Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người bị quỷ ám câm. Sau khi quỷ bị trừ, người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc và nói:
“Ở Israel chưa từng thấy việc nào như thế!”
Nhưng những người Pharisêu lại nói:
“Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”
Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền.
Thấy đám đông dân chúng, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.
Bấy giờ, Người nói với các môn đệ:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta hình ảnh một Đức Giêsu không ngừng lên đường. Người đi từ làng này sang làng khác, từ thành này đến thành khác. Ở đâu có con người đau khổ, ở đó có bước chân của Người. Ở đâu có những tâm hồn khao khát hy vọng, ở đó có Tin Mừng được loan báo.
Điều đánh động nhất trong đoạn Tin Mừng này không phải là phép lạ Đức Giêsu làm, mà là trái tim của Người.
Thánh Mátthêu kể rằng: "Thấy đám đông dân chúng, Người chạnh lòng thương."
Đó không phải là một cái nhìn thoáng qua. Đức Giêsu nhìn thật sâu vào cuộc đời con người. Người nhìn thấy những nỗi mệt mỏi mà không ai biết. Người nhìn thấy những giọt nước mắt bị giấu kín. Người nhìn thấy những tâm hồn đang lạc hướng, những con người đang cố gắng bước đi nhưng trong lòng lại đầy cô đơn và trống vắng.
Ngày hôm nay cũng vậy.
Giữa một thế giới đầy đủ về vật chất nhưng lại thiếu bình an, có biết bao người vẫn đang mang trong lòng những nỗi đau không thể gọi thành tên. Có người mệt mỏi vì gánh nặng cơm áo. Có người tổn thương vì những đổ vỡ trong các mối tương quan. Có người sống giữa rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Có người vẫn cười mỗi ngày nhưng trong lòng lại đầy nước mắt.
Chúa vẫn nhìn họ bằng ánh mắt của lòng thương xót.
Và Chúa cũng đang nhìn mỗi chúng ta như thế.
Có những lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa ở rất xa. Nhưng thật ra, Người vẫn luôn ở gần, lặng lẽ bước bên cạnh và thấu hiểu tất cả những điều chúng ta chưa từng nói với ai.
Đức Giêsu ví con người như "bầy chiên không người chăn dắt." Một con chiên đi lạc rất dễ mất phương hướng. Nếu không có người dẫn đường, nó sẽ quanh quẩn trong sợ hãi và cuối cùng kiệt sức.
Có lẽ nhiều lần chúng ta cũng giống như vậy. Khi chỉ dựa vào sức riêng, chúng ta dễ bị cuốn theo những lo toan, những tiếng nói của thế gian và những chọn lựa theo ý mình. Càng đi, lòng càng mệt. Càng tìm kiếm, tâm hồn càng trống rỗng.
Chỉ khi trở về với Chúa, chúng ta mới tìm lại được hướng đi và sự bình an.
Cuối bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói một câu khiến chúng ta phải suy nghĩ:
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít."
Lời ấy không chỉ nói về những người được mời gọi sống đời linh mục hay tu sĩ. Trước hết, đó là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu trở thành người mang Chúa đến cho người khác.
Có khi chúng ta nghĩ rằng muốn loan báo Tin Mừng thì phải làm những việc thật lớn lao. Nhưng nhiều khi, cánh đồng của Chúa lại ở rất gần.
Đó là một người đang cần được lắng nghe.
Là một người đang mất hy vọng.
Là một người đang chờ một lời động viên.
Là một người cần được tha thứ.
Là một người chỉ mong có ai đó ở bên trong lúc khó khăn.
Có thể chúng ta không giảng một bài giáo lý, nhưng một nụ cười chân thành cũng có thể làm ấm một trái tim. Một lời nói dịu dàng cũng có thể đem lại hy vọng. Một cử chỉ yêu thương âm thầm cũng có thể giúp ai đó nhận ra tình thương của Thiên Chúa.
Đức Giêsu không chỉ mời chúng ta nhìn thấy cánh đồng lúa chín, nhưng còn mời chúng ta có một trái tim biết chạnh lòng thương như Người.
Bởi khi biết yêu thương thật sự, chúng ta sẽ không còn thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Chúng ta sẽ biết dừng lại nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn và sống quảng đại hơn.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con đôi mắt biết nhìn như Chúa, để con nhận ra những người đang cần được yêu thương. Xin ban cho con một trái tim biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của anh chị em mình.
Xin đừng để con sống hờ hững trước những người đang cần một lời động viên, một sự cảm thông hay một bàn tay nâng đỡ.
Xin cho con biết bắt đầu loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình: sống hiền hòa hơn, quảng đại hơn, biết tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
Ước gì mỗi ngày sống của con đều trở thành một lời chứng nhỏ bé, để qua con, có thêm nhiều người nhận ra rằng Chúa vẫn đang yêu thương và đồng hành với họ.