Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:
“Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Tuy nhiên, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy;
về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa;
về việc xét xử: vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
Suy niệm Ga 16,5b-11
Có những cuộc chia xa không phải là mất đi
Trong cuộc đời, có lẽ điều làm con người sợ nhất chính là chia xa.
Chúng ta sợ mất đi một người mình yêu thương.
Sợ những đổi thay bất ngờ.
Sợ cảm giác trống vắng khi không còn một ai đó ở bên cạnh mình nữa.
Các môn đệ năm xưa cũng như thế. Khi nghe Đức Giêsu nói về việc Ngài sắp ra đi, lòng các ông tràn ngập ưu phiền. Các ông đã quen có Thầy bên cạnh. Những ngày theo Chúa, dù có vất vả hay nguy hiểm, các ông vẫn cảm thấy bình an vì biết rằng chỉ cần có Thầy là đủ. Thế nhưng giờ đây, Đức Giêsu lại nói đến chuyện chia ly. Điều đó khiến lòng các ông hoang mang và đau đớn.
Có lẽ chúng ta cũng từng có cảm giác ấy trong cuộc đời mình.
Có những lần ta mất đi một người thân yêu.
Có những mối tương quan dần đổi khác.
Có những dự định đẹp đẽ không thành.
Có những giai đoạn trong đời mà mọi sự dường như tối tăm và trống rỗng. Người ta dễ cảm thấy hụt hẫng khi những gì mình từng bám víu bỗng không còn nữa.
Trong đời sống đức tin cũng vậy. Có những lúc chúng ta cảm thấy Chúa thật gần, việc cầu nguyện đầy sốt sắng và bình an. Nhưng cũng có những giai đoạn Chúa dường như im lặng. Ta cầu nguyện mà không cảm thấy gì. Ta cố gắng sống tốt nhưng vẫn gặp thử thách. Có những tu sĩ từng sống rất nhiệt thành nhưng rồi trải qua những lúc khô khan và mệt mỏi. Có những giáo dân từng rất hăng say phục vụ nhưng dần thấy lòng mình nguội lạnh vì áp lực cuộc sống.
Trong những lúc ấy, con người thường nghĩ rằng Chúa đang rời xa mình. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một điều rất đẹp: có những cuộc chia xa không phải là mất đi, nhưng là để một sự hiện diện sâu hơn bắt đầu. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em.” Chắc hẳn lúc ấy các ông không thể hiểu được tại sao mất Thầy lại là điều tốt. Nhưng chính khi Đức Giêsu trở về cùng Chúa Cha, Ngài mới sai Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ. Ngày xưa các môn đệ chỉ có thể gặp Chúa ở một nơi, trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng khi Chúa Thánh Thần đến, sự hiện diện của Chúa không còn bị giới hạn nữa. Ngài hiện diện trong lòng từng người, trong từng biến cố cuộc đời, trong từng hơi thở âm thầm của đức tin.
Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng Chúa phải làm điều gì thật lớn lao thì mới chứng tỏ Ngài đang ở cùng mình. Nhưng Chúa Thánh Thần thường đến rất nhẹ nhàng. Ngài không ồn ào. Ngài hoạt động âm thầm như ngọn gió. Chính Ngài là Đấng nâng ta đứng dậy sau những lần gục ngã. Chính Ngài cho ta sức mạnh để tiếp tục yêu thương khi lòng đã quá mỏi mệt. Chính Ngài gìn giữ đức tin của ta giữa một thế giới đầy chao đảo. Có thể hôm nay nhiều người đang mang trong lòng những khoảng trống. Một nỗi đau chưa nói thành lời. Một sự mất mát vẫn chưa thể nguôi ngoai. Một cảm giác cô đơn dù đang sống giữa nhiều người. Nhưng có lẽ Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta như đã nói với các môn đệ năm xưa: “Đừng sợ. Thầy không bỏ con đâu.” Có những lúc Chúa lấy đi một sự hiện diện quen thuộc để dẫn ta đến một sự hiện diện sâu hơn. Ngài muốn chúng ta thôi bám víu vào cảm xúc để học cách tin thật sự. Tin rằng dù mình không thấy, Chúa vẫn đang hoạt động. Dù mình yếu đuối, Chúa Thánh Thần vẫn đang âm thầm nâng đỡ.
Chúa Thánh Thần còn là Đấng giúp con người nhận ra sự thật về chính mình. Có những lúc ta sống xa Chúa mà không nhận ra. Có những lần ta để lòng mình bị cuốn theo hơn thua, ích kỷ, danh vọng hay những đam mê chóng qua. Nhưng Chúa Thánh Thần không lên án để làm ta tuyệt vọng. Ngài soi sáng để ta biết quay trở về. Ngài nhẹ nhàng đánh động lương tâm để ta biết mình cần Chúa biết bao. Cuộc đời Kitô hữu không phải là cuộc đời không có nước mắt, nhưng là cuộc đời luôn có Chúa Thánh Thần đồng hành. Vì thế, giữa những mất mát, thử thách hay khô khan của hành trình đức tin, chúng ta vẫn có thể bình an.
Xin cho mỗi người chúng ta biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Xin Ngài chữa lành những vết thương sâu kín, nâng đỡ những tâm hồn mỏi mệt và thắp lại ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng chúng ta. Để dù cuộc đời có nhiều đổi thay và chia xa, chúng ta vẫn tin rằng Chúa chưa bao giờ rời bỏ mình.