Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói:
“Bình an cho anh em!”
Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Người lại nói với các ông:
“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Suy niệm.
Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh rất quen thuộc với đời sống con người: các môn đệ đóng kín cửa vì sợ hãi. Sau những biến cố đau thương xảy ra với Thầy mình, các ông hoang mang, thất vọng và không biết tương lai sẽ ra sao. Cánh cửa đóng kín không chỉ là cánh cửa của căn phòng, mà còn là cánh cửa của lòng người — khép lại vì lo âu, tổn thương và mất bình an.
Có lẽ chúng ta cũng đã nhiều lần sống như thế. Có những nỗi sợ khiến ta thu mình lại: sợ thất bại, sợ bị tổn thương, sợ mất mát, sợ tương lai mịt mờ. Có khi ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cười nói, nhưng trong lòng lại đầy bất an và nặng nề.
Chính lúc ấy, Chúa Giêsu phục sinh bước vào giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em.” Chúa không trách các ông yếu đuối hay bỏ chạy. Điều đầu tiên Chúa trao ban là bình an. Bình an của Chúa không phải là cuộc sống không còn khó khăn, nhưng là sự hiện diện của Ngài giữa những bất ổn của đời người.
Sau đó, Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn mang dấu đinh. Chúa phục sinh vẫn mang những vết thương của cuộc khổ nạn. Điều đó nhắc chúng ta rằng những đau khổ, mất mát hay vết thương trong đời không phải là dấu chấm hết. Khi được đặt trong tình yêu của Thiên Chúa, những vết thương ấy có thể trở thành nơi phát sinh sự sống và hy vọng.
Rồi Chúa thổi hơi và ban Thánh Thần cho các môn đệ. Hình ảnh ấy gợi lại lúc Thiên Chúa thổi sinh khí vào con người thuở tạo dựng. Chúa đang ban cho các ông một sức sống mới, một trái tim mới, để các ông không còn sống trong sợ hãi nhưng biết ra đi yêu thương và tha thứ.
Lời mời gọi tha thứ trong Tin Mừng hôm nay cũng rất gần với đời sống chúng ta. Nhiều khi điều làm tâm hồn nặng nề nhất không phải là khó khăn bên ngoài, mà là những oán giận và vết thương chưa được chữa lành. Chúa biết chỉ có yêu thương và tha thứ mới đem lại bình an thật sự cho lòng người.
Xin Chúa Phục Sinh bước vào những “cánh cửa đóng kín” trong tâm hồn chúng ta hôm nay. Xin Ngài ban bình an cho những ai đang mệt mỏi, nâng đỡ những ai đang thất vọng, và thổi vào lòng chúng ta Thánh Thần của tình yêu và hy vọng. Để dù cuộc sống còn nhiều thử thách, chúng ta vẫn có thể sống bình an vì biết rằng Chúa đang ở giữa chúng ta.
