✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 4,24-30
24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Suy niệm
“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
Khi trở về Na-da-rét, quê hương của mình, Đức Giê-su bước vào hội đường và nói những lời rất thẳng thắn. Nhưng thay vì đón nhận, dân làng lại nổi giận. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ chỗ lắng nghe, họ chuyển sang phẫn nộ, đến mức muốn xô Người xuống vực.
Điều gì khiến họ phản ứng mạnh như vậy?
Có lẽ vì họ nghĩ mình đã biết quá rõ về Đức Giê-su. Họ biết gia đình Người, biết tuổi thơ của Người, biết Người lớn lên giữa họ. Chính sự quen thuộc ấy làm họ khép lòng. Khi một người quá quen thuộc, ta dễ nghĩ mình đã hiểu hết về họ, và không còn sẵn sàng đón nhận điều mới mẻ nơi họ nữa.
Đức Giê-su nhắc đến hai câu chuyện trong Kinh Thánh: ngôn sứ Elijah giúp bà góa ở Xa-rép-ta, và ngôn sứ Elisha chữa lành cho ông Na-a-man người Xy-ri. Cả hai đều là người ngoại. Điều này làm dân Na-da-rét khó chịu, vì họ nghĩ mình là dân được chọn, nên chắc chắn phải được ưu tiên.
Nhưng Thiên Chúa không bị giới hạn bởi biên giới hay thành kiến của con người. Ân sủng của Người tìm đến những trái tim mở ra, chứ không chỉ những người “thuộc về”.
Tin Mừng hôm nay làm ta tự hỏi: có khi nào chính sự quen thuộc khiến ta không còn nghe được tiếng Chúa không? Ta nghe Lời Chúa nhiều lần, đọc Tin Mừng nhiều lần, nhưng lòng lại ít rung động hơn. Không phải vì Lời Chúa mất sức mạnh, mà vì lòng ta đã quen đến mức không còn ngạc nhiên.
Đôi khi Chúa cũng nói với ta qua những người rất gần: một người thân, một người bạn, một lời góp ý đơn sơ. Nhưng ta dễ bỏ qua, vì nghĩ mình đã biết họ quá rõ. Trong khi đó, chính qua họ Chúa đang muốn nhắc ta một điều.
Khi dân làng định xô Đức Giê-su xuống vực, Người “băng qua giữa họ mà đi”. Chúa không cưỡng ép. Khi con người khép lòng, Người vẫn lặng lẽ đi qua. Điều đáng sợ nhất không phải là Chúa không nói, mà là Chúa nói nhưng ta không còn muốn nghe.
Tin Mừng hôm nay mời ta xin một ơn rất đơn sơ: ơn mở lòng. Mở lòng để đón nhận Lời Chúa như lần đầu tiên. Mở lòng để nhận ra Chúa có thể nói với ta qua những điều rất quen thuộc.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa, xin đừng để sự quen thuộc làm lòng con trở nên khép kín. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, dù qua Lời Chúa, qua biến cố hay qua những người rất gần gũi với con. Amen.