✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
29 Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy !” 38 Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
SUY NIỆM
“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy” (Mc 1,29–39)
Sau khi rời hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu không dừng lại ở những lời giảng dạy đầy uy quyền, nhưng Người bước ngay vào đời sống rất cụ thể của con người: một mái nhà, một người phụ nữ đang nằm liệt vì cơn sốt. Tin Mừng không nói nhiều, nhưng từng chi tiết đều rất đỗi dịu dàng: “Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy.”
Đó là cử chỉ của một Thiên Chúa không đứng xa để ban ơn, nhưng đến gần, chạm vào, nâng dậy. Cơn sốt dứt ngay, và điều đáng chú ý là: “bà phục vụ các ngài.” Ơn chữa lành không khép bà lại trong việc hưởng thụ, nhưng mở bà ra cho việc phục vụ. Được Chúa chạm đến là được trao lại khả năng yêu thương và hiến dâng.
Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời đã lặn, cả thành kéo đến trước cửa nhà. Bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu kiếp người mong được chữa lành. Đức Giêsu không từ chối ai. Người chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, trừ nhiều quỷ, nhưng Người không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. Đức Giêsu không tìm vinh quang cho mình; Người chỉ tìm phần rỗi cho con người.
Thế nhưng, một chi tiết rất quan trọng thường dễ bị bỏ qua: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” Sau một ngày phục vụ kiệt sức, Đức Giêsu không tìm nghỉ ngơi nơi đám đông, nhưng trở về với Chúa Cha trong thinh lặng. Cầu nguyện là nguồn mạch nuôi dưỡng mọi hoạt động của Người. Nếu không có những giờ ở lại với Cha, phép lạ dễ trở thành phô trương, và phục vụ dễ trở thành mệt mỏi trống rỗng.
Khi các môn đệ tìm thấy Người và nói: “Mọi người đang tìm Thầy!”, Đức Giêsu đáp một câu rất rõ ràng: “Chúng ta hãy đi nơi khác… vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Người không để mình bị giữ lại bởi thành công hay sự yêu mến của đám đông. Sứ mạng của Người rộng hơn, sâu hơn: rao giảng Tin Mừng và giải phóng con người ở khắp nơi.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Chúng ta có thể giống bà mẹ vợ ông Simôn, mang trong mình những “cơn sốt” âm thầm: mệt mỏi, chán nản, tổn thương, hay nguội lạnh trong đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu vẫn đến gần, vẫn cầm lấy tay chúng ta. Nhưng sau khi được Chúa nâng dậy, chúng ta có sẵn sàng đứng lên để phục vụ, để sống cho người khác, hay chỉ muốn giữ lấy ơn lành cho riêng mình?
Đồng thời, Tin Mừng cũng nhắc chúng ta: giữa bao nhiêu công việc, bổn phận, phục vụ, đừng đánh mất nơi hoang vắng của cầu nguyện, nơi chúng ta kín múc lại sức sống và định hướng lại đời mình theo thánh ý Chúa.
LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu, xin chạm đến những mệt mỏi và yếu đuối nơi chúng con, để chúng con được nâng dậy và biết sống đời phục vụ trong tình yêu. Amen.