Phúc Âm: Lc 5, 12-16
"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch". Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.
Suy niệm
Có những nỗi đau không chỉ nằm trên thân xác, mà còn ăn sâu vào tâm hồn. Người phong hủi trong Tin Mừng hôm nay không chỉ mang bệnh tật, mà còn mang cả sự cô lập, bị loại trừ, bị xem như ô uế. Anh đứng bên lề xã hội, bên lề cộng đoàn, và có lẽ cũng bên lề cả hy vọng. Thế nhưng, chính từ nơi tận cùng ấy, anh đã cất lên một lời cầu xin thật khiêm hạ: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch.”
Lời cầu xin ấy không đòi hỏi, không trách móc, không ép buộc Thiên Chúa phải hành động. Đó là lời của một con người đặt trọn số phận mình trong tay Chúa, tin rằng ý muốn của Thiên Chúa luôn là điều tốt nhất, dù kết quả có ra sao. Người phong hủi không nghi ngờ quyền năng của Chúa, anh chỉ phó thác vào lòng thương xót của Người.
Và phản ứng của Chúa Giêsu thật làm rung động lòng người: “Người giơ tay chạm đến anh.” Trong bối cảnh Do Thái giáo, chạm vào người phong hủi là điều bị cấm, là tự làm cho mình trở nên ô uế. Nhưng Chúa Giêsu không giữ khoảng cách. Người chạm vào vết thương, chạm vào nỗi đau, chạm vào thân phận bị ruồng bỏ của con người. Cử chỉ ấy nói với chúng ta rằng: tình yêu của Thiên Chúa không sợ bị vấy bẩn; trái lại, chính tình yêu ấy làm cho con người được thanh sạch.
“Ta muốn, hãy nên sạch.” Đây không chỉ là lời chữa lành thể lý, mà là lời phục hồi phẩm giá. Ngay lập tức, người ấy được sạch – không chỉ sạch bệnh, mà còn được trả lại vị trí của mình trong cộng đoàn, được sống lại như một con người đúng nghĩa. Qua đó, Tin Mừng cho thấy: Thiên Chúa không muốn con người sống mãi trong tình trạng bị loại trừ, dù là bởi bệnh tật, tội lỗi hay những đổ vỡ nội tâm.
Thế nhưng, Chúa Giêsu không dừng lại ở phép lạ. Người bảo anh hãy đi trình diện với tư tế và dâng lễ theo luật. Điều đó cho thấy Chúa tôn trọng lề luật và cộng đoàn, và cũng nhắc chúng ta rằng: ơn chữa lành của Thiên Chúa không tách rời đời sống Hội Thánh, nhưng đưa con người trở lại với sự hiệp thông.
Giữa lúc danh tiếng lan rộng, dân chúng kéo đến đông đảo, Chúa Giêsu lại lánh vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Đó là một chi tiết rất đẹp và rất cần cho đời sống đức tin hôm nay. Ngay cả khi làm việc thiện, khi được người khác tìm đến, Chúa vẫn trở về với Chúa Cha trong thinh lặng. Điều ấy nhắc chúng ta rằng: nguồn mạch của mọi phục vụ và chữa lành chính là cầu nguyện, là ở lại trong tương quan thân tình với Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại những “vết phong hủi” của chính mình – có thể là tội lỗi, mặc cảm, tổn thương hay những yếu đuối giấu kín. Chúa Giêsu vẫn đang đi ngang qua đời ta, vẫn sẵn sàng chạm đến và nói: “Ta muốn.” Điều còn lại là: ta có đủ can đảm đến gần Chúa và phó thác cho Người hay không.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dám đem những yếu đuối của mình đến với Chúa, để được chạm đến bởi tình yêu chữa lành và lòng thương xót của Người. Amen.