Thứ Năm Tuần 1 Thường niên - Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

 


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

SUY NIỆM

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40–45)

Có những lời cầu xin không ồn ào, không đòi hỏi, nhưng chạm đến tận đáy lòng Thiên Chúa. Người phong hủi trong Tin Mừng hôm nay mang trong mình không chỉ căn bệnh thể xác, mà còn là cả một thân phận bị loại trừ. Anh bị tách khỏi cộng đoàn, khỏi đời sống xã hội, và có lẽ cũng bị đẩy ra bên lề của niềm hy vọng. Thế nhưng, anh vẫn dám đến với Đức Giêsu, quỳ xuống và thưa một lời rất khiêm hạ:

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

Anh không nghi ngờ quyền năng của Đức Giêsu, nhưng hoàn toàn phó thác cho ý muốn của Người. Đó là lời cầu nguyện đẹp nhất của đức tin: tin rằng Chúa có thể làm mọi sự, và tin rằng điều Chúa muốn luôn là điều tốt lành.

Trước lời van xin ấy, Tin Mừng ghi lại một cử chỉ làm rung động lòng người:

“Đức Giê-su chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh.”

Trong bối cảnh Do Thái giáo, phong hủi là ô uế, là điều phải tránh xa. Nhưng Đức Giêsu không đứng từ xa để chữa lành bằng lời nói. Người đến gần, chạm vào, và mang lấy nỗi đau của con người. Tình thương của Thiên Chúa không sợ bị lây nhiễm, không sợ bị vấy bẩn, vì chính tình thương ấy có sức thanh tẩy.

Và lời của Đức Giêsu vang lên, đơn sơ mà đầy quyền năng:

“Tôi muốn, anh hãy được sạch!”

Ngay lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. Đó không chỉ là một phép lạ chữa lành thể xác, mà còn là sự phục hồi phẩm giá, trả lại cho anh khả năng sống, yêu thương và thuộc về cộng đoàn.

Sau đó, Đức Giêsu căn dặn rất rõ ràng:

“Đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế… để làm chứng cho người ta biết.”

Chúa tôn trọng Lề Luật, tôn trọng cộng đoàn, và muốn ơn lành của Thiên Chúa được xác nhận trong đời sống Hội Thánh. Ơn cứu độ không phải là điều riêng tư khép kín, nhưng đưa con người trở lại trong sự hiệp thông.

Thế nhưng, người được chữa lành đã không giữ được thinh lặng. Anh rao truyền khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu phải lui vào những nơi hoang vắng. Chi tiết này gợi lên một nghịch lý rất sâu: Đấng chữa lành bị đẩy ra bên lề, còn kẻ từng bị loại trừ lại được bước vào đời sống mới. Đức Giêsu chấp nhận sự thiệt thòi ấy để con người được sống.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại những “chứng phong hủi” của chính mình: những tội lỗi, những vết thương, những mặc cảm khiến ta xa cách Thiên Chúa và tha nhân. Đức Giêsu vẫn chạnh lòng thương, vẫn sẵn sàng chạm đến và nói với chúng ta: “Tôi muốn.” Điều quan trọng là chúng ta có dám quỳ xuống, khiêm hạ và phó thác đời mình cho Người hay không.

LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu,

xin cho chúng con biết đem những vết thương sâu kín của mình đến với Chúa,

để được chạm đến bởi lòng thương xót

và được đổi mới trong tình yêu của Người.

Amen.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG