Phúc Âm: Mt 4, 12-17. 23-25
"Nước trời đã đến gần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Dơ-vu-lun và Naphtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:
"Hỡi đất Dơ-vu-lun và đất Naphtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".
Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.
Suy niệm
Có những thời điểm trong đời, bóng tối dường như phủ kín mọi ngả đường. Tin xấu nối tiếp tin xấu, những biến cố ngoài tầm tay khiến lòng người chùng xuống và hoang mang. Tin Mừng hôm nay bắt đầu cũng trong một bối cảnh như thế: Gioan Tẩy Giả bị nộp. Ánh sáng tưởng chừng vừa ló rạng thì đã bị đe dọa. Nhưng chính lúc ấy, Chúa Giêsu không rút lui trong sợ hãi; Người lên đường, mang ánh sáng đến những vùng đất bị coi là xa xôi, bị lãng quên, nơi “dân ngồi trong tối tăm”.
Chúa Giêsu rời Nadarét quen thuộc để đến Capharnaum, một miền duyên hải đầy pha trộn, nghèo nàn và bị coi thường. Thiên Chúa không chọn trung tâm quyền lực hay nơi an toàn để bắt đầu sứ vụ, nhưng chọn những vùng ngoại biên của cuộc sống. Điều ấy rất gần với kinh nghiệm của chúng ta hôm nay. Có những vùng tối trong đời mỗi người: những tổn thương chưa lành, những mối quan hệ rạn nứt, những thất vọng kéo dài, những giới hạn khiến ta mệt mỏi. Chính vào những nơi ấy, Chúa muốn đến, không phải để kết án, nhưng để thắp lên ánh sáng hy vọng.
Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu thật ngắn gọn: “Hãy hối cải, vì Nước Trời đã đến gần.” Hối cải không chỉ là từ bỏ tội lỗi, mà sâu xa hơn, là thay đổi hướng nhìn, thay đổi cách sống, để nhận ra rằng Thiên Chúa đang rất gần. Nước Trời không phải là một thực tại xa xôi trong tương lai, nhưng đang hiện diện nơi Chúa Giêsu, trong từng bước chân Người đi giữa dân, trong từng lời Người nói, và trong từng cử chỉ chữa lành.
Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilêa, dạy dỗ, rao giảng và chữa lành. Người không chỉ nói về Nước Trời, mà làm cho Nước Trời trở nên hữu hình bằng lòng trắc ẩn và sự quan tâm cụ thể đến con người. Những người đau bệnh, bị quỷ ám, bị loại trừ đã tìm đến với Người, bởi nơi Người họ cảm nhận được một ánh nhìn không lên án, một bàn tay sẵn sàng chạm đến nỗi đau của họ. Trong đời sống hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi trở nên những dấu chỉ nhỏ bé của Nước Trời, khi biết lắng nghe, cảm thông và chữa lành cho nhau bằng tình yêu chân thành.
Dân chúng đông đảo theo Chúa từ nhiều miền khác nhau. Họ theo Người không phải vì đã hiểu hết, nhưng vì họ cảm nhận được rằng nơi Người có sự sống, có hy vọng. Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: theo Chúa không phải là con đường tránh né khó khăn, nhưng là con đường bước ra khỏi bóng tối để đi vào ánh sáng, dù ánh sáng ấy đôi khi rất mong manh.
“Nước Trời đã đến gần.” Lời ấy hôm nay vẫn đang vang lên trong cuộc đời chúng ta. Nước Trời đến gần mỗi khi chúng ta mở lòng ra để cho Chúa chạm đến, mỗi khi chúng ta dám thay đổi một điều nhỏ trong cách sống, mỗi khi chúng ta chọn yêu thương thay vì khép kín. Chúa vẫn đang đi ngang qua đời chúng ta, vẫn đang rao giảng và chữa lành, nếu chúng ta đủ can đảm để bước theo Người.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu, Ánh Sáng chiếu soi trong bóng tối, xin chạm đến những vùng tối trong lòng chúng con, cho chúng con biết hoán cải mỗi ngày, và trở nên những dấu chỉ bé nhỏ của Nước Trời giữa cuộc sống hôm nay. Amen.