Phúc Âm: Mc 6, 45-52
"Họ thấy Người đi trên mặt biển".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ". Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.
Suy niệm
Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu không để các môn đệ ở lại trong bầu khí hân hoan chiến thắng. Người giục họ xuống thuyền, rời xa đám đông, đi vào biển đêm. Còn chính Người, Người lên núi cầu nguyện. Tin Mừng mở ra một khung cảnh rất lạ: một bên là Chúa ở trong thinh lặng với Chúa Cha, một bên là các môn đệ lênh đênh giữa sóng gió.
Đời sống đức tin của chúng ta nhiều khi cũng như thế. Có những lúc vừa trải qua ơn lành, vừa cảm nhận sự no đủ thiêng liêng, thì ngay sau đó lại phải bước vào thử thách. Con thuyền đời người không phải lúc nào cũng xuôi gió; có những chặng đường Chúa dường như vắng mặt, còn chúng ta thì mệt mỏi chèo chống giữa ngược gió và bóng tối.
Các môn đệ không sai khi vâng lời Thầy xuống thuyền, nhưng họ vẫn gặp gió ngược. Điều đó nhắc ta rằng: vâng phục không miễn trừ gian nan. Tin theo Chúa không có nghĩa là tránh được bão tố, mà là có Chúa đi qua bão tố cùng ta, dù nhiều khi ta chưa nhận ra.
Trong đêm tối ấy, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông. Người không đến từ bờ an toàn, nhưng bước trên chính điều làm họ sợ hãi. Biển – biểu tượng của hỗn loạn, bất an, chết chóc – lại trở thành con đường Chúa bước đi. Điều ấy nói với chúng ta rằng: không có hoàn cảnh nào vượt khỏi quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Ngay nơi điều làm ta sợ nhất, Chúa vẫn có thể hiện diện.
Thế nhưng, các môn đệ không nhận ra Chúa, họ tưởng là ma. Khi lòng còn đầy sợ hãi, con người dễ hiểu sai sự hiện diện của Thiên Chúa. Có khi trong đời sống hôm nay, Chúa đến rất gần – qua một biến cố, một con người, một lời nhắc nhở – nhưng vì lòng ta xao động, ta lại hoảng hốt, khép kín, không nhận ra đó là Chúa đang đến.
Chỉ đến khi Chúa lên tiếng: “Chính Thầy đây, đừng sợ”, nỗi sợ mới dần tan biến. Lời ấy không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà vang lên cho từng người chúng ta hôm nay. Giữa những lo lắng về tương lai, những chông chênh của ơn gọi, gia đình, bệnh tật hay công việc, Chúa vẫn thì thầm: Thầy ở đây.
Tin Mừng kết thúc bằng một câu rất đáng suy nghĩ: “Họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh, vì lòng họ còn mù tối.” Phép lạ không tự động làm cho con người hiểu Chúa. Nếu lòng không mở ra, nếu không học biết chiêm niệm trong thinh lặng và cầu nguyện, ta có thể chứng kiến nhiều điều kỳ diệu mà vẫn chưa thực sự gặp được Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tin rằng: Chúa không bỏ con thuyền của chúng ta, ngay cả khi Người có vẻ như ở xa. Người thấy, Người biết, và Người đến đúng lúc. Điều cần thiết là đừng để lòng mình khép lại trong sợ hãi, nhưng học cách nhận ra Chúa đang đi trên chính những sóng gió của đời mình.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu, giữa những ngược gió của cuộc đời, xin cho chúng con nhận ra Chúa đang đến gần, để biết tín thác và bình an, vì có Chúa ở cùng chúng con. Amen.