Thứ 7 tuần 3 thường niên


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Mc4,35-41

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

Suy niệm

Câu hỏi của Đức Giê-su vang lên giữa cơn bão, nhưng thật ra lại hướng thẳng vào lòng các môn đệ. Sóng gió bên ngoài dữ dội, nhưng điều làm Chúa thao thức hơn lại là cơn bão bên trong tâm hồn họ. Dù đang ở rất gần Chúa, dù đã chứng kiến bao phép lạ, các ông vẫn hoảng sợ như thể chỉ còn một mình trước biển khơi.

“Sao nhát thế?” Không phải là lời trách móc nặng nề, mà là lời mời gọi các môn đệ nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa. Các ông tin rằng Chúa có mặt, nhưng chưa tin đủ rằng Chúa đang ở cùng. Và đó cũng là kinh nghiệm rất thật của đời sống đức tin hôm nay. Ta có thể tin Chúa hiện hữu, tin giáo lý, tin Lời Chúa, nhưng khi biến cố ập đến, ta vẫn hoảng loạn, vẫn mất bình an.

“Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Đức Giê-su không hỏi: “Anh em có tin không?”, mà là “chưa có lòng tin sao?” — như thể lòng tin ấy lẽ ra đã phải lớn lên theo thời gian sống với Người. Nhưng lòng tin không tự động trưởng thành nếu con người chỉ quen dựa vào sức mình. Chỉ khi ta dám phó thác, dám tin rằng Chúa vẫn làm chủ con thuyền đời mình, thì nỗi sợ mới dần lắng xuống.

Điều đẹp đẽ trong Tin Mừng hôm nay là: dù các môn đệ yếu đuối, Chúa vẫn ra tay dẹp yên sóng gió. Người không đợi họ phải có lòng tin hoàn hảo rồi mới cứu. Chính hành động của Chúa trở thành nền tảng để các ông học tin sâu hơn. Chúa không bỏ rơi con người trong sợ hãi, nhưng dùng chính sợ hãi ấy để dạy họ tin.

Tin Mừng mời ta nhìn lại những cơn bão đã và đang có trong đời mình. Có thể Chúa dường như im lặng, như đang “ngủ”, nhưng Người vẫn ở đó. Câu hỏi của Chúa hôm nay không nhằm làm ta xấu hổ, mà để dẫn ta đến một niềm tin trưởng thành hơn: tin không phải vì hết bão, mà tin ngay cả khi bão còn đó.

Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su, giữa những sóng gió của đời con, xin cho con biết tín thác vào sự hiện diện của Chúa, để con tìm được bình an ngay cả khi thuyền đời còn chòng chành. Amen.
Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG