✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 3,13-19)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Mc 3,13-19
13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
Suy niệm:
Câu Tin Mừng này rất ngắn, nhưng lại chạm đến tận gốc của ơn gọi và đời sống đức tin: không phải con người chọn Chúa trước, mà là Chúa gọi con người. Trên ngọn núi ấy, Đức Giê-su không kêu gọi những người hoàn hảo, không chọn những kẻ nổi bật nhất, cũng không tìm những người chắc chắn sẽ trung thành đến cùng. Người chỉ gọi “những kẻ Người muốn”. Và điều quan trọng không nằm ở danh sách những người được gọi, mà nằm ở phản ứng của họ: “các ông đến với Người”.
Đến với Chúa là bước đầu tiên, nhưng cũng là bước khó nhất. Bởi đến với Chúa đồng nghĩa với việc rời bỏ chỗ đứng quen thuộc của mình. Các môn đệ phải bỏ lại nghề nghiệp, kế hoạch, an toàn, và cả những ước mơ rất đời thường. Họ không biết trước con đường phía trước sẽ ra sao, chỉ biết rằng có một tiếng gọi vang lên trong lòng, và họ đã tin đủ để bước đi.
Câu Tin Mừng này cũng nhắc ta rằng: ơn gọi không phải lúc nào cũng ồn ào hay rõ ràng. Có khi tiếng gọi của Chúa rất nhẹ, rất âm thầm, chỉ là một thao thức không nguôi, một lời mời gọi sống tốt hơn, yêu thương hơn, cho đi nhiều hơn. Nhưng giữa bao tiếng ồn của cuộc sống, ta dễ bỏ qua tiếng gọi ấy, hoặc trì hoãn bằng đủ mọi lý do: “để lúc khác”, “chưa sẵn sàng”, “chờ ổn định hơn”.
“Và các ông đến với Người.” Tin Mừng không kể các ông do dự bao lâu, cũng không mô tả họ suy nghĩ gì. Chỉ đơn giản là họ đến. Đó là vẻ đẹp của một đức tin sơ khai nhưng chân thật: tin trước khi hiểu, bước đi trước khi thấy rõ. Nhiều khi đời sống thiêng liêng của chúng ta bị kẹt lại vì ta muốn hiểu hết, chắc chắn hết, rồi mới dám đáp lại Chúa.
Hôm nay, Đức Giê-su vẫn tiếp tục gọi. Người không ngừng mời ta lên “ngọn núi” của sự thinh lặng, nơi ta có thể nghe lại tiếng Người rõ hơn. Vấn đề không phải là Chúa có gọi hay không, mà là: ta có dám đến với Người không, hay ta vẫn đứng từ xa, nghe mà không bước.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi giữa những ồn ào đời sống, và cho con đủ can đảm để đứng lên và đến với Chúa mỗi ngày. Amen.