✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Mc 2,23-28
23 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” 25 Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” 27 Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” “Ngày sa-bát được làm ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)
Suy niệm
Câu nói này của Đức Giê-su vang lên như một tiếng thở dài đầy xót xa của Thiên Chúa trước sự cứng nhắc của lòng người. Ngày sa-bát, điều vốn được Thiên Chúa ban tặng như một ân huệ, lại dần trở thành một gánh nặng đè lên con người. Luật lẽ được dựng nên để bảo vệ sự sống, nhưng trong tay con người, luật lẽ có thể trở thành công cụ bóp nghẹt sự sống.
Đức Giê-su không phủ nhận luật sa-bát. Người không xem thường truyền thống. Nhưng Người đưa luật trở về đúng vị trí của nó: luật là để phục vụ con người, chứ không phải để con người bị nghiền nát bởi luật. Khi các môn đệ đói, họ bứt lúa để sống. Đối với Chúa, sự sống của con người quý giá hơn mọi hình thức giữ luật bên ngoài.
Câu Tin Mừng này chạm đến một thực tế rất gần với đời sống đức tin của chúng ta. Có những lúc ta giữ đạo rất “đúng”, nhưng lòng ta lại xa Chúa. Ta có thể đi lễ đầy đủ, đọc kinh không sót chữ nào, giữ chay không thiếu ngày nào, nhưng lại thiếu lòng cảm thông, thiếu sự kiên nhẫn, thiếu tình yêu đối với người bên cạnh. Khi đó, ngày của Chúa không còn là ngày của sự sống, mà trở thành ngày của áp lực, của xét đoán, của so đo đúng – sai.
“Ngày sa-bát được làm ra cho con người.” Nghĩa là Thiên Chúa biết con người mệt mỏi, mong manh và cần được nghỉ ngơi. Ngài không dựng nên ngày thánh để thử thách con người, nhưng để con người được thở, được chữa lành, được ở lại trong tình yêu của Ngài. Nếu sau một ngày Chúa Nhật, ta trở nên khó chịu hơn, khắt khe hơn, lạnh lùng hơn, thì có lẽ ta đã giữ ngày của Chúa mà chưa thực sự gặp Chúa.
Câu nói này cũng mời gọi ta xét lại cách mình nhìn người khác. Ta có đang lấy luật lệ, chuẩn mực, thói quen đạo đức của mình để áp đặt lên người khác không? Ta có đang đòi người khác phải “đúng” như mình, mà quên rằng mỗi người đều đang vật lộn với những cơn đói rất riêng - đói tình thương, đói được cảm thông, đói được nâng đỡ?
Đức Giêsu không phá luật, nhưng Người phá vỡ sự vô cảm. Người trả lại cho luật linh hồn của nó: đó là tình yêu. Và nơi đâu có tình yêu, nơi đó luật trở nên nhẹ nhàng, nơi đó con người được sống.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống luật Chúa bằng trái tim yêu thương, để đời sống đức tin của con luôn làm cho con và người khác được sống, chứ không bị đè nặng. Amen.