Ngày 3 tháng 1: tuần trước lễ Hiển Linh

 


Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Israel. Và Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Ðấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần.

Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa.

Suy niệm

Có những khoảnh khắc trong đời sống đức tin, chúng ta không cần nhiều lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn đủ sâu để nhận ra điều cốt yếu. Tin Mừng hôm nay mở ra bằng một khoảnh khắc như thế: Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu đang tiến về phía mình. Không có đối thoại dài, không có phép lạ, chỉ có một lời giới thiệu rất ngắn nhưng vang vọng đến tận hôm nay: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.”

Hình ảnh “Chiên Thiên Chúa” không gợi lên sức mạnh hay quyền lực, nhưng gợi lên sự hiền lành, âm thầm và hiến dâng. Chiên là con vật được dâng hiến, không chống cự, không tự vệ, nhưng hoàn toàn trao phó. Khi Gioan gọi Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, ông không chỉ nói về sứ mạng cứu độ của Người, mà còn hé mở con đường mà Người sẽ đi: con đường của yêu thương đến tận cùng, của hy sinh, của thập giá. Và con đường ấy, thật ra, cũng là con đường mà mỗi người Kitô hữu được mời gọi bước theo, trong những hoàn cảnh rất đời thường của mình.

Gioan khiêm tốn nói rằng: “Trước tôi không biết Người.” Điều này thật gần với kinh nghiệm của chúng ta. Có những lúc Chúa ở rất gần, nhưng chúng ta chưa nhận ra. Chúa hiện diện trong những con người ta gặp mỗi ngày, trong những biến cố vui buồn đan xen, trong những trách nhiệm lặp đi lặp lại tưởng như đơn điệu. Chỉ khi tâm hồn đủ lắng, đủ mở, chúng ta mới dần nhận ra rằng: Chúa vẫn đang đến, rất nhẹ nhàng, rất kiên nhẫn, chờ chúng ta nhận ra Người.

Gioan làm chứng rằng ông đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu. Không phải bằng cảm xúc nhất thời, nhưng bằng một xác tín sâu xa: “Tôi đã thấy và làm chứng.” Đức tin không chỉ là nghe nói lại điều người khác kể, nhưng là kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Chúa. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi có kinh nghiệm ấy, theo cách riêng của mình: có thể là một lần Chúa nâng đỡ ta trong lúc yếu đuối, một lần ta được bình an giữa sóng gió, hay một lần ta nhận ra mình được yêu thương dù bất xứng.

Cuối cùng, lời làm chứng của Gioan đưa chúng ta đến đỉnh cao: “Người là Con Thiên Chúa.” Không phải một danh xưng trừu tượng, nhưng là lời tuyên xưng phát xuất từ đời sống. Nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa không chỉ để tin, mà để sống khác đi: sống hiền lành hơn, khiêm tốn hơn, biết tha thứ hơn, và biết hiến mình hơn cho tha nhân. Khi chúng ta để cho Đức Giêsu – Chiên Thiên Chúa – bước vào đời mình, Người cũng dần dạy chúng ta trở nên chiên hiền lành giữa thế giới còn nhiều bạo lực và khép kín.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi rất nhẹ nhàng nhưng rất thật: tôi đang nhìn Chúa Giêsu như ai trong đời mình? Là một ý niệm, một thói quen đạo đức, hay là Đấng đang âm thầm gánh lấy những gánh nặng, những tội lỗi, những yếu đuối của chính tôi?

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường, xin cho chúng con nhận ra Chúa đang đến trong đời mình mỗi ngày, và xin dạy chúng con biết sống yêu thương, hiến dâng và tin tưởng giữa những thực tại rất đời thường. Amen.



Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG