Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 3 Mùa Vọng


CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Is 35, 1-6a.10; Gc 5, 7-10; Mt 11, 2-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.

Suy niệm

Hôm nay, Giáo Hội bước vào Chúa nhật III Mùa Vọng, Chúa nhật Hồng, Gaudete. Từ “Gaudete” trong tiếng Latinh nghĩa là “Hãy vui lên!”, được lấy từ câu mở đầu ca nhập lễ: Gaudete in Domino semper, “Hãy vui luôn trong Chúa”. Màu hồng trên phẩm phục và cây nến thứ ba không chỉ để đổi không khí, nhưng để diễn tả rằng hành trình trông đợi của chúng ta đang đi vào giai đoạn rạng rỡ. Giữa bầu khí tĩnh lặng và màu tím sám hối của Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi cộng đoàn vui lên không vì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng vì Chúa đang đến gần.

Niềm vui của Gaudete không phải sự hứng khởi chóng qua hay vẻ vui tươi bên ngoài nhằm che giấu những khủng hoảng bên trong. Đây là niềm vui của hy vọng, như ánh bình minh lóe lên từ xa báo hiệu ngày mới đang đến dù đêm còn dài. Các bài đọc hôm nay đưa chúng ta đi vào kinh nghiệm thiêng liêng đó: niềm vui nảy sinh vì Thiên Chúa đến để chữa lành, giải thoát và khôi phục con người khỏi bóng tối.

Bài đọc I (Is 35) mở ra một hình ảnh kỳ diệu: sa mạc nở hoa, đất khô cằn trở nên phong phú, và những con đường gồ ghề thành “đại lộ thánh thiện”. Những hình ảnh ấy không chỉ mang tính thi ca, nhưng diễn tả quyền năng biến đổi của Thiên Chúa: Người làm sống lại những gì tưởng như chết, làm mạnh những bàn tay rũ rượi, củng cố đầu gối bải hoải. Người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người què nhảy nhót như nai và kẻ câm vui sướng reo hò. Điều Isaia loan báo trong thời lưu đày trở thành lời an ủi mạnh mẽ: Thiên Chúa không hề bỏ quên dân Người.

Những hình ảnh đó cũng là biểu tượng cho sự chữa lành toàn diện của ơn cứu độ. Mù lòa của nội tâm, điếc đặc trước tiếng Chúa, tê liệt trong ý chí, câm lặng trước bất công, tất cả đều cần được chữa lành. Và thế giới hôm nay, dù tiến bộ về kỹ thuật, lại mang trong mình nhiều dạng “tật nguyền thiêng liêng”: khô cứng tâm hồn, suy giảm niềm tin, băng hoại luân lý, chia rẽ xã hội, mệt mỏi trong đời sống thiêng liêng. Sứ điệp Isaia trở nên sống động và rất thời sự: giữa một thế giới bị thương, Thiên Chúa vẫn âm thầm làm cho “sa mạc nở hoa”.

Tin Mừng Matthêu hôm nay đưa chúng ta vào một bối cảnh rất chân thật. Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ mạnh mẽ, dám đối đầu với quyền lực, nay đang ở trong tù. Ông nghe những gì Đức Giêsu làm, nhưng lại sai môn đệ đến hỏi Người: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

Câu hỏi này làm sáng tỏ một sự thật: Ngay cả Gioan cũng có thể trải qua những giây phút chao đảo. Người luôn nói về ánh sáng nay ở trong bóng tối của ngục tù; người rao giảng Đấng sẽ phán xét nay gặp một Đấng hiền lành, gần gũi và đầy lòng thương xót. Có lẽ Gioan không nghi ngờ Đức Giêsu, nhưng ông muốn các môn đệ mình được gặp trực tiếp Đấng Mêsia để tự họ xác tín.

Đức Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa, nhưng bằng chính những gì Người làm: “Hãy về thuật lại cho Gioan những điều các anh nghe và thấy.” Và Người liệt kê đúng những dấu chỉ Isaia đã tiên báo: mù sáng mắt, què đi được, phong cùi được sạch, điếc nghe được, kẻ chết sống lại, người nghèo được nghe Tin Mừng. Nghĩa là: Đấng Mêsia đã đến, và Nước Thiên Chúa đang mở ra trước mắt nhân loại. Sự ứng nghiệm lời ngôn sứ không chỉ nằm trong lời giảng, nhưng bừng lên trong từng hành động chữa lành.

Đối diện với cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng có thể giống Gioan. Khi gặp khổ đau, bất công, bế tắc, dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng gia đình, đức tin dễ lung lay. Có lúc ta muốn hỏi: “Chúa ơi, Chúa ở đâu trong những chuyện này?” Và Đức Giêsu cũng nhẹ nhàng trả lời bằng những dấu chỉ Người đang thực hiện giữa lòng thế giới: những người hy sinh thầm lặng, những gia đình vượt thắng nghịch cảnh, những cộng đoàn không ngừng phục vụ, những tấm lòng nhân ái giúp nhau đứng vững. Ánh sáng của Người vẫn chiếu rọi, dù đôi khi chúng ta nhìn không thấy vì bị cản bởi nỗi sợ và thất vọng.

Thế giới hôm nay mang nhiều bóng tối: chiến tranh, hận thù, khủng hoảng gia đình, sự chai đá trước nỗi đau tha nhân, sự mù lòa trước sự thật, sự thờ ơ với Thiên Chúa. Có nơi người ta cố xóa bỏ căn tính Kitô giáo, xem đức tin như chuyện lỗi thời. Nhưng niềm vui Gaudete nhắc chúng ta rằng ánh sáng mạnh hơn bóng tối. Dù chúng ta chứng kiến sự suy giảm tham dự Thánh lễ hay khủng hoảng luân lý, đó không phải là dấu chấm hết, nhưng là lời mời gọi trở lại nguồn: cầu nguyện, sám hối, tái khám phá Tin Mừng, và làm sống lại tương quan cá vị với Đức Kitô.

Hình ảnh vòng hoa Mùa Vọng, đặc biệt là cây nến hồng tuần III, nhắc chúng ta rằng ánh sáng tiến dần về đêm Giáng Sinh không phải bằng cách tránh bóng tối, nhưng bằng cách chiếu sáng trong bóng tối. Gaudete, Hãy vui lên, không phải lời mời gọi phủ nhận đau khổ, nhưng là lời khẳng định rằng Thiên Chúa đang đến để biến đổi nó.

Hành trình Mùa Vọng là tiếng gõ cửa của Chúa vào từng tâm hồn: “Con có để Ta mở mắt con không? Con có muốn Ta chữa lành những vết thương thầm kín không? Con có để Ta làm cho vùng sa mạc trong lòng con trổ hoa không?” Thiên Chúa không đợi ta hoàn hảo rồi mới đến, Người đến chính vì ta còn bất toàn. Niềm vui Mùa Vọng xuất phát từ việc để Chúa chạm vào những vùng tối nhất trong tâm hồn: ích kỷ, thất vọng, tội lỗi, nghi ngờ, khô khan cầu nguyện. Khi Đức Giêsu nói về người mù được sáng mắt, Người cũng nói đến con mắt đức tin; người què được đi nói đến nghị lực bước trên đường thiện; người nghèo nghe Tin Mừng nói đến trái tim khao khát Thiên Chúa.

Gaudete mời gọi chúng ta để Chúa chữa lành: chữa sự mù quáng trước giá trị đích thực, chữa sự què quặt của lòng thương xót, chữa sự điếc lơ trước Lời Chúa, chữa sự tê liệt trước đau khổ tha nhân. Dù cuộc đời ta khô cằn, Chúa vẫn có thể làm nở hoa; dù tâm hồn ta mệt mỏi, Chúa vẫn có thể làm mới; dù đêm tối của cuộc đời dày đặc, bình minh chắc chắn đến.

Câu hỏi suy niệm

Tôi đang đón chờ Chúa với tâm tình nào: sợ hãi, thờ ơ hay hy vọng?

Những “bóng tối” nào trong đời sống tôi đang cần để Đức Giêsu chạm đến?

Tôi có kiên nhẫn nhận ra dấu chỉ của Chúa trong những hoàn cảnh chậm trễ và thử thách không?

Lạy Chúa Giêsu, xin đến và mở mắt chúng con để thấy ánh sáng của Chúa, mở tai chúng con để nghe tiếng mời gọi của Chúa, và mở lòng chúng con để đón nhận niềm vui Gaudete. Xin chữa lành những thương tích và hướng dẫn chúng con bước đi trong hy vọng. Amen.

Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG