Chiều 6/11/2025, khi bão Kalmaegi - cơn bão số 13 hung dữ tràn vào đất liền, cả miền Nam Trung Bộ chao đảo. Trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên ấy, một chứng nhân lịch sử của Giáo phận Qui Nhơn đã oằn mình gánh chịu: Chủng viện Làng Sông.
Một buổi chiều tối và đêm tưởng chừng như dài vô tận. Ai sống nơi đây cũng tưởng như đêm cuối cùng của cuộc đời. Gió rít lên khúc bi ca thảm thiết, mái ngói cổ kính nứt vỡ tan hoang. Những bức tường rên siết rồi đổ sập. Nhà thờ rêu phong, nơi in dấu bao thế hệ đức tin, giờ đây ngói bay, ngập nước. Hai dãy nhà ngủ cổ kính chung số phận, nội thất chìm trong biển nước.
Dãy nhà nơi các cha hưu dưỡng ở, giờ có thể ngắm sao trời qua những lỗ thủng trên mái. Các dãy nhà bị hư hại nặng. Từng viên ngói bị giật phăng, để lại những vết sẹo hoang tàn trên mái nhà. Trên đầu những con người đáng kính ấy là những mảng ngói lơ lửng, chực rơi xuống bất cứ lúc nào. Dưới chân các ngài là nước lạnh ngập tràn. Một cảnh tượng khiến trái tim ai nấy đều đau thắt.
Nhưng có lẽ, hình ảnh khiến lòng người quặn lại hơn cả, là cảnh tượng những cây sao cổ thụ hơn trăm năm tuổi, những báu vật xanh, chứng nhân sống của bao thăng trầm lịch sử, gục ngã. Chúng nằm đó, ngổn ngang, như những tráng sĩ kiêu hùng cuối cùng đã khuất phục. Sự ra đi của chúng không chỉ là mất mát của thiên nhiên, mà giống như một cuốn biên niên sử bằng gỗ bị xé nát, khiến hồn thiêng của mảnh đất này chợt trống vắng đến lạ.
Chủng viện Làng Sông chưa bao giờ chỉ là những bức tường, mái ngói. Nó là linh hồn, là cái nôi đức tin đã thấm sâu vào tâm thức người Bình Định và mọi người khắp nơi. Mỗi mái nhà, mỗi căn phòng, mỗi góc sân, lối đi, bức tường đều thấm đẫm ký ức của những con người đã hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa. Sự tàn phá hôm nay, không phải là nỗi đau riêng của ai, mà là một vết thương chung trên thân thể của lịch sử văn hóa của Giáo Hội và xã hội.
Thế nhưng, giữa đống hoang tàn, niềm tin vẫn âm thầm cháy. Chúng con tin rằng từ những đổ vỡ này, Chúa sẽ viết nên một câu chuyện hồi sinh mới. Để câu chuyện ấy thành hiện thực, rất cần những trái tim biết lắng nghe tiếng thì thầm của quá khứ, những bàn tay sẵn sàng chung sức, bảo vệ một chứng nhân đức tin đang kiệt sức chống chọi với thời gian.
Bởi gìn giữ Làng Sông, chính là gìn giữ hành trang tinh thần cho các thế hệ tương lai. Là tiếp sức cho ngọn lửa truyền giáo mãi không tắt.
Nguyện xin Chúa Giêsu Tình Thương, Đấng đã đồng hành cùng Hội Thánh qua bao thử thách, chúc phúc cho những tấm lòng quảng đại chung tay gìn giữ di sản này. Trong kế hoạch nhiệm mầu của Ngài, có lẽ mỗi chúng ta đều được mời gọi trở thành những viên đá sống động, cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà đức tin cho hôm nay và mai sau.




















