Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên tôi đến Nhà dòng, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương. Tôi cảm thấy vừa lạ vừa sợ với dòng chữ trên cổng vào: Tiểu Chủng viện Làng Sông. Tôi tự hỏi “mình đâu có đi làm cha đâu, sao lại vào Chủng viện?” Câu hỏi đó tan bay ngay tức khắc khi tôi trông thấy một chị nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp màu xanh chạy thật nhanh về phía cánh cổng nơi tôi đang đứng. Trước mặt tôi là một chị gái trong chiếc áo giống như áo của bác sĩ nhưng nó màu xám là lạ, sau này tôi mới biết đó là áo blu màu xám của bụi tro. Chị nở nụ cười thật tươi, thật dễ thương dưới chiếc lúp của nữ tu.
- Chào em!. Chuyến xe xa như vậy, em có mệt lắm không?
- Dạ... em... chào chị!...”. Tôi lắp bắp ngại ngùng.
- Chị dẫn em vào nhé!
Tôi đứng trân trân, mang trong đầu một mớ câu hỏi lộn xộn giữa Chủng Viện và chị gái đang đứng trước tôi. Như đã hiểu và để tôi khỏi bối rối, chị cầm tay tôi và dẫn tôi đi vào.
Ngày tháng dần trôi, những cảnh vật và chị em nơi đây đã khắc ghi những dấu ấn sâu đậm trong trái tim tôi.
Tôi yêu khuôn viên Nhà dòng tôi, nơi mà tôi tận hưởng những làn gió dịu mát mùa hè, nơi mà tôi nghe rì rào những hàng cây sao cao vút đưa mình trong không trung. Tôi thích những buổi sáng gieo mình dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu qua những cành lá cong queo, tỏa xuống hàng hoa giấy nhiều sắc màu. Nắng ấm như vòng tay của Thiên Chúa, gió mát như Lời Người ru khiến tôi dâng trào cảm xúc mỗi khi đi nguyện gẫm, tôi thật bình an khi dạo bước lần chuỗi Mân Côi mỗi buổi tối. Tôi yêu sân cỏ xanh mềm, nơi tôi cùng chị em thân yêu chơi đùa mỗi buổi chiều, nơi chúng tôi sống và cười như trẻ thơ với quả bóng,với cầu vợt, với trò chơi nhảy dây,...Trên sân cỏ, tôi tìm được năng lực Thiên Chúa ban tặng cho chị em chúng tôi, tôi hưởng dùng và tạ ơn Người. Tôi yêu vườn rau của nhà Dòng tôi, nơi tôi được học cách ươm giống trồng rau, nơi mà thân thể tôi trở nên chắc khỏe khi cuốc đất làm rò, nơi mà tôi ý thức được rằng chị em chúng tôi đang cộng tác vào công cuộc tạo dụng của Thiên Chúa. Người chúc lành cho sự chăm chỉ của chúng tôi, và từ những cây rau tươi xanh ấy, chúng tôi gây được tình thân ái với tha nhân khi làm món quà đi biếu. Tôi yêu hồ cá trong veo phía sau khu vườn, nằm gọn giữa những bụi tre già và hàng dừa xanh mướt, nơi gợn sóng những kỉ niệm thi bắt cá, nơi mà quý cha cảm thấy thú vị khi câu được chú cá dễ thương. Tôi yêu đồng lúa xanh rờn của Nhà dòng tôi, nơi thấm đầy mồ hôi mặn mà, nơi được những bàn tay đảm đang và tháo vát của các nữ tu vun xới, cấy trồng. Tôi yêu những dãy nhà trong Nhà dòng tôi, nơi đã trở nên thân thuộc lúc tôi mới thức dậy, lúc tôi lặng lẽ dọn dẹp và ngay cả lúc tôi ngủ tôi cũng mơ thấy, nó rất đẹp. Tôi yêu nhà học trong nhà Dòng tôi, nơi tôi được học nhiều điều thấm thía của cuộc đời: đời sống tâm linh và đời sống nhân bản từ Đức cha, quý cha, từ Dì tôi, từ chị em tôi; nơi tôi lặng lẽ đọc Kinh Thánh, sách thiêng liêng, soạn gẫm và tâm sự với Chúa trên trang giấy mỗi ngày. Nhà học, nơi tôi được cùng chị em cười vang mỗi khi xem chương trình hài hước, nơi tình tỷ muội được gắn chặt qua ý nghĩa các bộ phim.Tôi yêu nhà bếp và nhà cơm trong nhà Dòng tôi, nơi tôi học hỏi cách nấu ăn với tình yêu mến, nơi tôi được thưởng thức những món ăn rất bình dân nhưng ngon tuyệt cú mèo từ bàn tay khéo léo của chị tôi.
Tôi yêu ngôi nguyện đường cổ kính trong nhà Dòng tôi hơn hết, nơi tôi được vinh hạnh tham dự Bàn Tiệc Thánh mỗi ngày, nơi tôi được cầu nguyện tha thiết với Thiên Chúa hàng giờ mà không biết chán, nơi tôi được diễm phúc khi hát những bài Thánh ca, Thánh thi và Thánh vịnh như thiên thần, điều mà trước đây tôi chưa hề biết đến. Tôi yêu quý Dì, những người luôn thấu hiểu chúng tôi. Quý Dì luôn để trong tôi biết bao lời khuyên dạy tâm tình, sâu sắc và ý nghĩa. Tôi nhận được sự quan tâm, dạy dỗ và yêu thương cách trọn vẹn, tôi cũng cảm nhận được mọi trăn trở và ưu tư của quý Dì khi đồng hành cùng chị em tôi. Tôi thấy nỗi buồn và lo lắng của Dì khi chúng tôi đau bệnh về thể xác cũng như đời sống tâm linh, tôi nghe được niềm vui của Dì khi chúng tôi nỗ lực sống ngoan hơn, sống thánh thiện hơn mỗi ngày. Tôi yêu quý chị, quý em trong Hội Dòng tôi, những nữ tu làm việc nhọc nhằn và sống thánh thiện kín đáo, những tâm hồn trong sáng, quảng đại, luôn sẵn sàng hy sinh và dấn thân phục vụ. Tôi học nơi quý chị sự tận tâm chăm sóc bệnh nhân, sự âm thầm lặng lẽ khi phục vụ, sự giỏi dang khi đứng trước những công việc khó khăn, sự mạnh mẽ khi tâm hồn gặp thử thách. Tôi yêu linh đạo của Hội dòng tôi: “ Hãy đến và ngồi vào chỗ cuối”. Tôi học cách sống yêu thương, phục vụ trong vui tươi và khiêm tốn, tôi biết trân trọng những việc nhỏ bé.
Nhà dòng trong trái tim tôi, là nơi cho tôi biết ý nghĩa và giá trị của sự hy sinh, cho tôi học được sự thing lặng tuyệt đối, cho tôi học cách yêu thương trọn vẹn. Nhà dòng là nôi đời sống nên Thánh của đời tôi, cho tôi được lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.
Ngày tháng vần trôi, hình ảnh của Nhà dòng đã khắc ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim tôi.
Cecilia Thu Uyên (đang tìm hiểu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương)