Gương sáng

 

Tôi là người ngoại đạo và cũng không mấy thiện cảm với đạo Công giáo. Là một người lính đặc công mới xuất ngũ, tôi được đơn vị giới thiệu đi học ngành địa chất tại một trường đại học ở Tp. Thủ Đức. Đang yên đang lành, bỗng nhiên em xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Bà chủ phòng trọ bảo tôi xuống tầng dưới ở ghép để nhường phòng lại cho em. Em xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười thân thiện nhưng tôi vẫn thấy không vui, tôi cho rằng em là người chiếm chỗ ở của tôi.

Xóm trọ của tôi có nhiều người với nhiều công việc khác nhau: người bán vé số, người phụ hồ, người làm công nhân, người làm nhân viên văn phòng… nhưng đa số vẫn là sinh viên hoặc người mới ra trường chưa có công việc ổn định. Tôi không biết em từ đâu đến và làm nghề gì, nhưng trông dáng vẻ bề ngoài em rất chững chạc, ăn mặc giản dị và trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn với lời nói nhẹ nhàng. Từ khi em chuyển đến, xóm trọ như thấy vui hơn, có tình liên đới với nhau hơn. Trước đây, xóm trọ này mạnh ai nấy sống, phòng ai nấy ở, chẳng ai quan tâm đến ai. Bây giờ thì ngày nào tôi cũng nghe tiếng cười, tiếng chào thăm hỏi, tiếng cám ơn và xin lỗi mỗi khi có ai đó làm gì cho em hoặc em lỡ làm ai đó phiền lòng. Em quan tâm tất cả mọi người trong xóm trọ, không phân biệt lớn nhỏ, nam nữ. Mỗi lần xóm trọ có ai đau ốm, cảm cúm, em đều đến chăm sóc. Em tạo cho mọi người cảm giác có được tình thân trong gia đình, để mọi người không thấy cô đơn khi phải sống xa nhà, không có người thân bên cạnh. Mỗi chiều đi làm về, em lại chơi đá banh với mấy em nhỏ trong xóm, nên bọn nhỏ cũng rất quý mến em.

Tôi chỉ quan sát chứ chưa một lần nói chuyện với em, tôi luôn tránh mặt em, không muốn thấy ánh mắt thân thiện của em, bởi ngay từ đầu tôi đã tự tạo cho mình có một khoảng cách với em. Mặc dầu vậy, nhưng không vì thế mà em thiếu quan tâm đến tôi. Tôi còn nhớ, hồi ấy tôi bị cảm sốt mấy ngày nhưng vì sĩ diện, tôi chẳng dám nhờ ai mua thuốc, nấu cháo. Em thấy tôi không mở cửa phòng nên đã tự động gõ cửa để vào xem sao. Biết tôi sốt cao mà không có thuốc men gì, em mắng cho tôi một trận rồi tự đi mua thuốc, nấu cháo chăm sóc tôi. Trước khi rời nhà đến công ty, em bảo tôi phải nhớ ăn cháo, uống thuốc. Trong ngày em nhắn tin hỏi thăm, chiều đi làm về lại vào phòng chăm sóc tôi như một người thân. Em tạo cho tôi cảm giác mình cũng là người quan trọng và không bị lạc lõng, cô đơn khi sống một mình nơi đất khách quê người. Từ ngày đó, tôi bắt đầu mến em và đã có thể nói chuyện, tâm sự nhiều điều về chính bản thân cũng như gia đình mình cho em nghe. Em sẵn sàng lắng nghe với tấm lòng rộng mở, cảm thông.

Tôi hỏi em có biết tôi là người luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm về em, và chẳng hề thích em không? Em cười và nói: “Ngay ngày đầu tiên đến đây, em đã biết anh không thích có sự hiện diện của em ở đây khi thấy anh luôn tránh mặt em”. Tôi cảm thấy hơi mắc cỡ vì em đọc được ý nghĩ của mình, thế mà em vẫn không ghét tôi, còn tận tình chăm sóc tôi như một người thân. Tôi không biết từ đâu mà em lại có một năng lượng sống dồi dào đến thế, và bí quyết sống của em là gì? Khi tìm hiểu, tôi mới biết em là một tín hữu Công giáo, và đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện thân tình với một người Công giáo. Tôi thấy khác xa với những gì mình đã từng nghĩ về người Công giáo, và tôi nói với em về những khúc mắc trong đầu của tôi. Vẫn nụ cười thân thiện ấy, em nói: “Em chẳng có bí quyết gì cả, chỉ vì Chúa Giêsu của em đã dạy em làm như vậy. Chúa dạy em yêu thương hết mọi người, dù người đó là ai, ở bất cứ nơi nào và làm bất cứ việc gì. Vả lại, em luôn tâm niệm câu: ‘thêm một người bạn, bớt đi kẻ thù’ làm lẽ sống”.

Qua cách sống và cách nói chuyện của em, tôi dần dần có cái nhìn khác với đạo Công giáo. Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu các tài liệu về đạo Công giáo, có điều gì không hiểu tôi đều hỏi em, và em đã giải thích cho tôi rất nhiệt tình theo những gì em hiểu biết.

* * *

Thế rồi, vào ngày đầu năm dương lịch cũng là ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, tôi được em dẫn đi lễ. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào một nhà thờ Công giáo, đứng trước bàn thờ Chúa tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối, nhưng tôi cũng thấy trong lòng mình có sự chuyển biến nội tâm. Tôi hỏi em về ý nghĩa của ngày lễ hôm nay và em đã giải thích cho tôi biết. Tự dưng tôi thấy mình yêu mến Chúa Giêsu, Mẹ Maria và đường hướng của Ngài. Từ ngày đó, tôi hay đi lễ chung với em, mặc dù tôi chưa hiểu hết ý nghĩa các nghi thức trong thánh lễ, nhưng mỗi lần đi lễ tôi cảm thấy tâm hồn mình thật bình an. Tôi đem tất cả những khó khăn của mình cũng như của gia đình trong mỗi ngày sống vào thánh lễ để dâng cho Chúa, khi ra về lòng tôi vui hơn, nhẹ nhõm hơn.

Sau một thời gian suy nghĩ và thầm thỉ cầu nguyện với Chúa Giêsu, tôi muốn trở thành con chiên của Người. Tôi nói với em ý nghĩ và ước muốn của tôi, em bảo: “Anh phải suy nghĩ cho thật kỹ, vì vào đạo thì dễ nhưng giữ đạo cho đúng nghĩa không phải là chuyện dễ. Vả lại, anh phải thật sự tự do và tin Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu độ anh và nhân loại. Như thế, anh mới thấy hạnh phúc dù có gặp những khó khăn trong cuộc sống”. Trong thời gian chờ cho tôi suy nghĩ kỹ càng và quyết định mạnh mẽ hơn, tối nào em cũng dẫn tôi ra hang đá Đức Mẹ trước nhà thờ, tập cho tôi đọc kinh và xin Đức Mẹ trợ lực, nhờ Đức Mẹ cầu bầu để Chúa ban thêm đức tin cho tôi.

Ít lâu sau, em dẫn tôi vào gặp cha xứ để tôi trình bày ước nguyện với ngài, và xin ngài chấp nhận dạy giáo lý cho tôi. Tôi học giáo lý được một thời gian thì em lại từ giã tôi và xóm trọ để ra đi. Em đi đâu không ai biết, em chỉ nói với chúng tôi là em về quê có chút chuyện gia đình. Điện thoại em khóa, gửi tin nhắn qua facebook, email em cũng không trả lời, không ai liên lạc được với em. Tôi có hỏi mấy người bạn của em nhưng họ cũng không biết, có người nói: “Hình như em đã xin gia nhập vào tu viện rồi”. Họ chỉ bảo là “hình như” chứ không chắc chắn. Ngày tôi được gia nhập chính thức vào Hội thánh Công giáo, tôi muốn báo cho em biết đầu tiên nhưng không sao liên lạc được với em. Kể từ ngày đó đến nay cũng đã nhiều năm, tôi chưa được một lần gặp lại em.

Hằng năm, vào dịp lễ Mẹ Thiên Chúa (01/01), tôi dẫn vợ con đến trước hang đá Đức Mẹ để kể cho mọi người về em và cầu nguyện cho em. Ngày hôm nay cũng là bổn mạng của tôi, trước khi cắt đứt liên lạc với tôi em đã chọn tên thánh cho tôi là Maria Augustino. Dẫu biết rằng tôi là nam giới nhưng em vẫn chọn tên thánh Maria ghép vào, em muốn tôi luôn nhớ, yêu mến Mẹ Maria và nhờ Mẹ dẫn tôi đến với Chúa. Em là người thầy đầu tiên đưa tôi đến với Chúa với Mẹ Maria, và cũng là người đầu tiên hướng dẫn một “đứa trẻ sinh non” như tôi biết cầu nguyện và sống đức tin. Nhưng rồi em lại để tôi tự trưởng thành trong đức tin của mình…

Tôi viết những dòng tâm sự này để gửi đến em, dù em ở nơi đâu, sống trong môi trường nào, và không biết có đọc được những lời này không. Tôi luôn cầu nguyện cho em và cầu mong em luôn được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin em cũng cầu nguyện cho tôi biết sống chứng nhân giữa đời thường, biết làm gương sáng như em đã từng sống và từng làm, để “Nước Chúa được rộng lan khắp nơi”…

Hoa Trinh Nữ

Mới hơn Cũ hơn
NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG